Chap 25: Đáng sợ

4.2K 290 1
                                    

HẬN EM.

Chap 25: 

- Luhan, em không chịu nghe lời anh sao.

Kim Chung Nhân khuôn mặt vô cùng khó coi, ngả người xuống ghế. 

Luhan im lặng đứng trước mặt anh. Hai tay đan vào nhau, miệng khẽ hé:

- Em... chỉ là muốn đón anh...

Kim Chung Nhân lớn tiếng:

- Anh đã nói là không được gặp mặt Ngô Thế Huân, em không chịu nghe anh đúng không?

Luhan cắn nhẹ môi:

- Chung Nhân, chỉ là em muốn đến đón a...

Kim Chung Nhân tức giận, không cho Luhan nói:

- Anh cần em đến đón sao, em biết thừa sẽ gặp Ngô Thế Huân nên cố tình đến đúng không, em đang muốn làm trái lời anh đúng không. Hay là... em thích Ngô Thế Huân, NÓI ĐI.

Luhan hối hận, cúi đầu xuống. 

Mãi một lúc lâu, Kim Chung Nhân mới lên tiếng:

- Được rồi, về phòng đi.

- Chung Nhân, sao anh có thể nói như vậy, anh nghĩ em thích Ngô Thế Huân sao, người đó em còn chưa gặp mặt nhiều lần, làm sao có thể thích anh ta được, anh nói thế có phải là oan ức cho em lắm không.

Luhan cuối cùng không chịu được sự xúc phạm của Chung Nhân, đành đánh liều cãi lại. Cậu thấy anh nói như vậy là vô lí. Chẳng lẽ chỉ vì một người con trai mà phải năm lần bảy lượt tìm đến sao. Cậu đâu phải loại vô liêm sỉ như thế.

Kim Chung Nhân trừng mắt nhìn cậu:

- Em đang cãi lại tôi?

- Em không cãi lại, là anh xúc phạm em trước, anh nghĩ là em...

- IM MIỆNG

Kim Chung Nhân quát lớn, anh vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên Luhan dám cãi lại lời anh. Mà quan trọng là vì Ngô Thế Huân mà ngang ngược như vậy. 

Bị Kim Chung Nhân quát nặng lời như vậy, Luhan tâm tình cũng khó chịu bội phần. Đây là lần đầu tiên anh nặng lời như thế. Cậu thật sự không chịu nổi sự cấm đoán từ anh. Ngô Thế Huân thì làm sao chứ, chẳng lẽ anh ta nguy hiểm đến như vậy sao.

Kim Chung Nhân chán ghét quay mặt đi. Luhan chạy ra khỏi biệt thự Kim gia. 

Cậu ghét anh.

Cậu ấy lững thững đi trên đường. Trời Seoul về tối se se lạnh, cậu ấy lại chỉ mặc độc chiếc áo phông mỏng manh. Cảm giác gió luồn vào lạnh đến thấu tận xương tủy. Phải công nhận Seoul này luôn luôn lạnh lẽo, mang chút gì đó cô độc.

Mưa bắt đầu rơi, càng lúc càng nặng hạt. Mưa rơi trắng xóa cả con phố. Luhan đứng im, không động đậy. Cậu đưa một tay lên hứng những hạt mưa mùa thu trắng xóa. Từng hạt mưa lao xuống người. Cả người cậu dần ướt nhẹp, quần áo dính chặt vào người vô cùng lạnh.Những hạt mưa đọng trên mặt, mưa tuôn xuống đâm vào da mặt, có gì đó quen thuộc mà xa lạ, lạ đến nao lòng. Luhan như thằng ngốc đứng im giữa làn mưa trắng xóa.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ