Chap 2: Lời kể của Lộc Hàm
Bản thân sợ hãi nhắm chặt hai mắt, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chẳng phải hắn ghét tôi lắm sao?
Ngô Thế Huân, xin anh!
Lấy hết can đảm tôi ngước lên nhìn hắn. Ngô Thế Huân bất ngờ cưỡng chế, cố định đầu tôi bằng hai tay. Tôi hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt hắn, uốn mở miệng xin hắn tha thứ, nhưng chẳng hiểu sao sợ đến nỗi không sao mở miệng ra được. Cơ miệng như tê liệt hoàn toàn.
Ngô Thế Huân cúi xuống, chiếm lấy môi của tôi. Mùi rượu trong miệng hắn nồng nặc vô cùng khó ngửi. Tôi ghê tởm cố gắng đẩy Ngô Thế Huân ra. Cảm thấy đôi môi của hắn rất đáng ghe tởm như chính con người.
Ngô Thế huân chẳng phải anh nói ghét tôi sao? Tại sao lại hôn tôi. Tôi xin anh hãy bỏ tôi ra, tôi là nam nhân.
Ngô Thế Huân ra sức hôn thật sâu. Do vừa rồi mở miệng nên cơ hội để anh ta đưa lưỡi vào vô cùng đơn giản. Chiếc lưỡi trong khoang miệng của tôi ra sức quét qua. Tôi sợ sệt cố vùng vẫy nhưng không thể phản kháng lại hắn. Anh ta vừa ra sức hôn điên cuống vừa sờ soạn cơ thể tôi như một tên biến thái.
Tên biến thái đáng ghê tởm.
Sức chịu đựng của một đứa như tôi cũng có giới hạn, không thể thở nổi, tôi liều mạng cắn thật mạnh vào lưỡi của hắn. Một dòng vị tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, Ngô Thế Huân khẽ kêu lên một tiếng, vội rời ra.
Đôi mắt hắn đầy tức giận, vội vung tay tát thật mạnh vào mặt khiến tôi mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống đất.
Miệng hắn ra sức chửi rủa:
- Tiện nhân, mày dám cắn tao sao?
Tôi ôm lấy bên má, từ khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi. Tôi sợ hãi run rẩy cố thu mình vào, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
Tôi sai rồi...
Ngô Thế Huân vẫn không buông tha, nắm lấy cổ tay, lôi tôi đứng dậy. Hắn tàn nhẫn ném tôi lên giường, xương hông đạp mạnh vào thành giường, vô cùng đau đớn. Tôi sợ hãi đưa đôi mắt nhìn hắn, nỗi đau này của tôi, người như hắn làm sao thấu được.
Ngô Thế Huân, tôi đau!
Sắp không chịu nổi nữa rồi!
- Để xem mày làm gì được.
Ngô Thế Huân đè lên người tôi. Tôi sợ hãi ra sức giãy giụa nhưng vô ích. Hắn cúi xuống cởi từng cúc áo trên cơ thể tôi.
- Tôi xin anh, đừng...
Ngô Thế Huân dừng lại, đưa mắt nhìn tôi. Trên khuôn mặt ác quỷ hiện lên nụ cười tàn nhẫn:
- Muộn rồi.
Hắn cúi xuống, hôn lên cổ, lưỡi liếm lấy vành tai. Mặc tôi dãy dụa, Ngô Thế Huân ra sức hôn như kẻ điên. Đi đến đau hắn đều để lại dấu vết đáng ghê tởm. Tôi biết hắn ta đang say rượu nhưng sao không đi tìm một cô gái mà làm. Như vậy có phải bớt biến thái hơn không. Tôi là nam nhân không thỏa mãn được dục vọng của hắn. Hơn nữa như này thật nhục nhã, tôi càng không cam tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
Fiksi PenggemarTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...