Chap 21: Lời kể của tôi.
Lộc Hàm...
Lộc Hàm!
Thế Huân tỉnh mộng, cảm nhận thấy từng đợt đau buốt từ trái tim dội lên. Hình ảnh Lộc Hàm toàn thân đầy máu chơi vơi ở vách núi. Đau lòng lắm.
Anh chạy vội xuống giường. Cả cơ thể lao nhanh về căn phòng cuối hành lang.
Mở cửa ra, mọi thứ tối đen, không có một chút tiếng động. Thế Huân khuôn mắt thất thần, khuôn miệng khẽ mấp máy:
- Lộc Hàm...
Vẫn là sự im lặng bao trùm. Đưa mắt nhìn vài hộp cát tong để ở giữa phòng. Anh cuống cuồng chạy đến, bên trong là đồ của cậu ấy. Tất cả đều của Lộc Hàm.
Quỳ hai chân xuống, đưa tay chạm vào những thứ đồ cũ kĩ. Đôi tay run lên bần bật không thể dừng lại được. Từng giọt nước mắt vô dụng lại trào ra.
Hình bóng cậu đau khổ, ánh mắt cậu nhìn anh.
Điên cuồng đập vỡ đồ đạc trong phòng. Mọi thứ của em Thế Huân đều đập vỡ. Tiếng đập vỡ chua chát vang lên.
Từ bên ngoài chị Lệ cuống cuồng chạy vào. Chị lao vào can ngăn Thế Huân. Sợ trong lúc vô thức anh sẽ tự làm đau bản thân mình. Thế Huân mặc kệ sự ngăn cản của chị, vẫn ra sức đập vỡ mọi thứ. Từng mảnh vỡ như cứa sâu vào da thịt.
Từ ngoài có thêm vài người nữa chạy vào.
Thế Huân cảm nhận thấy cơ thể yếu dần đi, từ từ nhắm mắt.
Đã một tuần trôi qua, Thế Huân vẫn chưa nhận thức được gì. Anh vẫn điên loạn và phải dùng đến thuốc an thần. Cứ khi nào tỉnh lại là làm loạn, bác sĩ luôn túc trực 24/7 để giữ an toàn cho anh.
Nhìn cảnh tượng dằn vặt bản thân của Thế Huân chị Lệ cũng không biết làm gì ngoài cách im lặng. Đối với chị, Thế Huân như một người em trai từ lúc nào không hay. Nhìn cơ thể Thế Huân ngày một tiều tụy, chị cũng rất đau lòng.
Đứng im lặng trong phòng cuối hành lang. Chị đưa mắt nhìn đồ đạc của Lộc Hàm. Tâm can khó nói thành lời. Thở dài một tiếng. Mọi thứ sẽ kết thúc như này sao?
Đau khổ.
Rằn vặt
Rầm rầm.
Lại tiếng đập phá.
Chị từ tầng dưới tức tốc chạy lên. Lần này Thế Huân đập phá chính phòng của mình. Từng mảnh thủy tinh bị anh đập vỡ tan tành. Có vài mảnh cứa vào da thịt nhưng Thế Huân thật sự chẳng thấy đau chút nào. Nơi đau đớn nhất chính là trái tim, là tâm can.
Hết lần này đến lần khác Thế Huân đều làm những thứ này. Chị đã thật sự hết chịu nổi rồi. Cái chị sợ nhất là bản thân Thế Huân bị thương, vậy mà anh không biết còn ra sức đập phá.
Chát.
Một cái tát đau điếng giáng xuống má Ngô Thế Huân.
- Thế Huân, em điên thật sao. Em nghĩ làm như vậy thì sẽ thay đổi được mọi chuyện sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanfictionTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...