Chap 45: Ác mộng.

3.9K 220 8
                                    

HẬN EM.

Chap 45:

- Bác sĩ... bác sĩ... .

Các y tá cuống cuồng chạy ra đỡ lấy Lộc Hàm nằm lên cáng. Thế Huân chạy theo đến phòng cấp cứu. Trong lòng như có lửa đốt. Không hiểu cơ sự ra sao.

Nhưng cửa phòng cấp cứu vừa mở ra thì giọng Lộc Hàm vang lên:

- Tôi... không sao... dừng lại đi.

Thế Huân, y tá cùng tất cả mọi người dừng lại nhìn. Lộc Hàm ngồi dạy, khuôn mặt tái nhợt vô cùng khó coi:

- Tôi không sao, chỉ là bị cảm lạnh.

Nói rồi đặt chân xuống giường nhưng lại bị Thế Huân giữ lại.

- Cậu nằm xuống đi, có thể...

- Bỏ ra.

Thế Huân giật mình buông tay. Các y tá nhìn hai người mà ái ngại. Lộc Hàm xuống giường nhưng lại loạng choạng, Thế Huân lo lắng đỡ lấy tay, lạicậu mạnh bạo hất ra. Lộc Hàm vẫn hết sức nhu nhược.

Lộc Hàm bước đi về phía trước nhưng lại mất thằng bằng ngã. Thế Huân chạy lại đỡ lấy tay nhưng Lộc Hàm lại hất ra. Mắt không thèm nhìn anh lấy một cái. Thế Huân lại nắm lấy, cậu lại hất ra. Cứ như vậy cho đến khi giọng nói ồm ồm đằng sau vang lên:

- Có chuyện gì vậy?

Xán Liệt đi ra từ phòng cấp cứu thấy nhiều người đứng bàn tán xôn xao nghĩ có chuyện gì nên đi đến.

Lộc Hàm nghe thấy tiếng Xán Liệt, quay lại nhìn anh. Thế Huân cũng theo phản xạ quay lại. Xán Liệt đứng hai tay đút túi áo. Lông mày cau lại nhìn cậu. Anh tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt Lộc Hàm.

- Cậu sao vậy?

Lộc Hàm thấy Xán Liệt như thấy cứu tinh nắm lấy cánh tay anh.

- Xán Liệt đỡ tớ dạy.

Phác Xán Liệt không hiểu cơ sự ra sao, nhưng thấy Lộc Hàm nói vậy cũng đành đỡ cậu ấy dạy. Cả cơ thể cậu đều tựa vào người Xán Liệt, không thèm quan tâm đến Thế Huân đang đứng bên cạnh.

Lộc Hàm được Xán Liệt dìu đi. Chỉ còn lại một mình Thế Huân đứng trong câm lặng.

Xán Liệt đi rót nước, vừa rót vừa nói:

- Lộc Hàm, cậu bị làm sao?

Nói đoạn đặt cốc nước xuống bàn.

Lộc Hàm cầm cốc nước tu một hơi hết sạch.

- Xán Liệt... có lẽ nên kiểm tra tổng quát toàn diện cơ thể.

- Tại sao?

- Xán Liệt, tớ có cảm giác bất an vô cùng. Mấy ngày hôm nay tớ có cảm giác rất mệt mỏi, đầu thỉnh thoảng cũng đau nữa, buồn nôn.

Xán Liệt nghe Lộc Hàm nói, lông mày chau lại. Anh đưa tay chạm vào trán cậu. Có lẽ là để xem nhiệt độ cơ thể.

- Hơi ấm. Được tớ sẽ kiểm tra toàn diện cho cậu. Nhưng bây giờ muộn rồi, tất cả các máy móc đều đã ngắt điện. Sáng mai được chứ?

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ