Chap 27: Sự thật

4.5K 289 11
                                    

HẬN EM

Chap 27: Lời kể của Kim Chung Nhân.

Sau khi Ngô Thế Huân kéo Luhan ra khỏi biệt thự tâm trạng tôi trở lên thấp thỏm không yên. Tôi sợ em lại chìm đắm trong thứ tình yêu chết tiệt này để rồi lại có một kết cục giống người tên là Lộc Hàm. Thê lương vô cùng. Người tên là Lộc Hàm đó chỉ vì yêu thương Thế Huân đến vô điều kiện để mà bỏ mạng dưới vách núi. Đến giờ hình ảnh đó vẫn ám ảnh quấn lấy tôi.

Đưa tay lên trán day day huyệt thái dương. Điều tôi lo sợ nhất chính là thứ đó. Nếu em nhớ ra tất cả có phải sẽ ngu nguội mà yêu Ngô Thế Huân. Tôi sợ điều đó. Tôi đã nguyện lấy cả tính mạng thân thể mình để bảo vệ em. Từ khi nhìn thấy em định có í định tự tử tôi đã thấy người con trai bé nhỏ đó cần được bảo vệ như thế nào. Thấy Ngô Thế Huân không trân trọng em, tôi đã hận không thể đánh được cho tên chó chết đấy bầm dập. Vậy mà em lại có thể chết thảm chỉ vì hắn. Như vậy có đáng không Lộc Hàm? Hi sinh vì một người hành hạ em như vậy có phải rất ngu ngốc không.

Tôi đã cố gắng hết sực cảnh cáo em nhưng em lại vẫn nhu nhược mà tự tìm đến Ngô Thế Huân.

Quá khứ của 3 năm về trước lại hiện lại.

Khi Lộc Hàm rơi xuống vực bị dòng nước quấn đi, may lúc đó tôi nhanh tay đã vớt em lên được. Ôm lấy cơ thể đầy máu của em, lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Em ngu ngốc yêu Thế Huân nên mới ra nông nỗi này.

Trên đời này có ai tin được chỉ cần gặp mặt một lần đã có cảm tình như vậy. Tôi là như vậy. Mới chỉ gặp em một lần nhưng luôn nghĩ đến em. Chỉ muốn có em, khao khát có được em. Tôi với Thế Huân đều tàn độc như nhau.

Bế xốc Lộc Hàm trên tay, tôi cảm nhận hơi thở yếu đến nỗi sắp mất sự tồn tại. Máu chảy xuống đất. Cảnh tượng thê lương vô cùng.

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, trên người dính đầy máu của em, tanh nồng đáng sợ.

Đã cấp cứu được sáu tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa kết thúc.

Từ đâu quản lí chạy vào báo tin:

- Giám đốc Kim, công ti có cuộc họp đột xuất.

Đưa tay nhìn đồng hồ. Tôi nhíu mày khổ sở. Một mực không muốn rời khỏi, nhưng không rời thì không được. Đành nhờ quản lí.

Cuộc họp sắp đến hồi kết thì điện thoại đổ chuông. Cầm điện thoại len, xin phép các cổ đông rồi đi ra.

- Sao rồi.

- Dạ, cậu ấy...

- Làm sao?- Tôi thật sự mất kiên nhẫn.

- Cậu ấy... rất khó nói, cuộc họp kết thúc chưa ạ.

Dập máy, tôi chạy ra sảnh công ti, bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

- Sao rồi.

- Giám đốc vào xem sao, bác sĩ sẽ nói chi tiết hơn.

Lộc Hàm nằm bất động trên giường, trên miệng ống thở oxi, máy đo nhịp tim chậm từng chút một.

Bác sĩ đứng ngoài cửa từ trước, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn tôi.

- Ngài là người nhà của cậu nhóc đó.

- Cậu ấy sao rồi?

- Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng...

Tôi lắng tai nghe từng lời bác sĩ nói ra.

-Thật sự rất nghiêm trọng, vừa rồi khi phẫu thuật, tim đã dừng đập những 3 lần. Tôi nghĩ cậu ấy sống được đến giờ phút này quả là một kì tích

- Vậy cậu ấy đã thoát khỏi nguy hiểm?

- Chưa đâu, có thể tim sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Hơn nữa...

- Sao?

- Khi đưa cậu ấy đến đây, cậu ấy đang mang thai. Không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu ấy hết sức đáng thương. Một người như cậu ấy không đáng bị như vậy.

Bác sĩ nói xong cáo từ. Đứng từ bên ngoài nhìn vào. Thân thể Lộc Hàm rất cô độc. Khuôn mặt tái nhợt không một giọt máu. Tâm tình tôi khó chịu. Tất cả là do Ngô Thế Huân.

Lúc đó Lộc Hàm đã hôn mê mãi mà không tỉnh. Ngày nào tôi cũng đến thăm em dù cho công việc của công ti bộn bề. Khi nghe tin Thế Huân bay sang nước ngoài. Tôi đã chợt bật cười mỉa mai. Rốt cục anh ta cũng chỉ là một kẻ chạy trốn không dám đối mặt với sự thật. Ngô Thế Huân luôn kiêu ngạo như vậy lại thành ra điên dại vì tình, rất đáng cười chê.

Thế Huân đi được hai năm, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh. Em đã hôn mê suốt hai năm ròng rã. Xuân đến, thu qua, từng ngày em đều bất động nằm im. Tôi nhớ có một lần chính mắt nhìn thấy sự sống của Lộc Hàm suýt bị lấy đi. Lúc đó tôi cảm tưởng như cả thế giới đang bị mưa làm cho vùi dập.

Tiếng báo động vang lên khắp bệnh viện. Các bác sĩ tức tốc chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ lo sợ. Lo sợ trái tim kia sẽ mãi mãi ngừng đập.

Bác sĩ bắt đầu kích tim. Kích mãi nhưng đoạn chỉ trên máy đo vẫn là một đường thẳng đến đáng sợ. Khuôn mặt em vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi vẫn còn nhớ khi đó ngoài trời mưa rơi xối xả, như thể ông trời đang khóc thương. Sấm chớp lóe sáng cả bầu trời.

Từ ngoài cửa kích nhìn vào. Tôi có cảm giác từ khóe mắt em chảy ra một thứ chất lỏng trong suốt như pha lê. Tôi biết Lộc Hàm đang khóc, em ấy đang rất đau. tôi lại chẳng làm được gì cho em ấy, tôi càng thương em ấy nhiều hơn.

Các bác sĩ tuyệt vọng buông tay. Cảnh tượng lúc đó hết mực thê lương. Lúc đó sự sống gần như biến mất. Chỉ còn lại khuôn mặt hết sức tang thương của mọi người.

Sấm kêu vang trời.

Tút... tút... tút

Các bác sĩ kinh ngạc nhìn máy đo nhịp tim

Các bác sĩ không tin nổi vào mắt mình, quay lại nhìn Lộc Hàm. Hàng mi khẽ động đậy.

Lộc Hàm vẫn sống.

Luhan chính là Lộc Hàm, hay nói cách khác Lộc Hàm với Luhan chỉ là một.

Tôi cố gắng để em quên đi bản thân mình trước kia. Tôi không muốn em áy nhớ lại. Tôi không cam tâm.

End chap 27


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ