Chap 14: Người lạ.

6.2K 406 11
                                    

Chap 14: Lời kể của tôi.

Ô tô lao nhanh đến, Lộc Hàm phó mặc bản thân.

Sự đau khổ, nước mắt cậu sẽ trả hết cho Ngô Thế Huân. Mọi thứ trên đời này, Lộc Hàm muốn ruồng bỏ.

Cảm giác ấm áp phủ lấy cơ thể, Lộc Hàm cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cơ thể được ai đó ôm vào lòng.

Trong cơn mê muội cậu đã nghĩ đó là Ngô Thế Huân, nhưng lại không thể, cơ thể Thế Huân không phải mùi hương này.Lộc Hàm không quên mùi hương trên người anh.

Hé mắt ra, thấp thoáng thấy khuôn mặt của người kia. Làn da ngăm ngăm đầy nam tính, vắng trán cao, tóc được cắt tỉa gọn gàng. Mờ nhạt nhưng cũng đủ để Lộc Hàm biết người này không hề tầm thường.

Còn muốn nhìn để biết người đó trông ra sao, nhưng mắt nặng trĩu. Lộc Hàm nhắm mắt lại, bản thân chìm vào cơn mê.

.......................................................................................

Ngô Thế Huân công tác bên Trung Quốc. Ngồi trong phòng họp rộng lớn, anh im lặng. Ánh mắt vô định cảm tưởng như lơ đễnh, nhưng mọi người biết Thế Huân là một con người hết sức nghiêm túc. Anh có nghe.

Đã 3 tuần anh chưa được gặp Lộc Hàm thật sự là nhớ đến phát điên. Lúc trước khi chưa biết cậu ấy là ai, anh đã từng tự phủ nhận thứ tình cảm trong lòng của mình. Nhưng giờ đây, khi biết Lộc Hàm là ai, Thế Huân lại không ngừng nghĩ đến cậu ấy. Thế Huân yêu Lộc Hàm, yêu từ lúc nào chính bản thân cũng chẳng hiểu.

Anh không biết rằng, cậu bé đó lại chính là Lộc Hàm. Chính cái vòng đó khiến anh thấu hiểu tất cả.

Anh đã thức nhiều đêm, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Suy nghĩ xem có nên tha thứ cho cậu ấy không. Anh quyết định buông xuôi tất cả, nhưng cậu ấy lại cự tuyệt tấm chân tình của anh. Anh vô cùng thất vọng và phát điên. Bởi vậy, anh nghĩ rằng để cậu phải ở bên mình thì chỉ còn cách khiến cậu luôn luôn là của anh. Anh đã ra sức cưỡng bức để Lộc Hàm hiểu rằng anh yêu cậu. anh yêu cậu đến thế nào chỉ mình anh biết. Anh yêu cậu ra sao chỉ mình anh thấu tỏ. 

Ngô thế Huân là một kẻ có tình yêu vô cùng khác người. Bình thường những thứ người ta ghét người ta sẽ ghét cay ghét đắng muốn nó đau khổ nhưng anh lại ngược lại những thứ anh muốn anh sẽ ra sức cưỡng ép để nó là của mình mãi mãi. Chính anh đã nói rằng những thứ anh ghét anh mới chà đạp nhưng thật ra đó chỉ là lời nói dối, đó thật ra lại chính là những thứ anh cần nhất. Anh cần ậu ấy, nhưng Lộc Hàm không chịu hiểu.

Điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân giật mình đưa mắt nhìn mọi người. Tiếng chuông điên thoại làm gián đoạn. Thế Huân cầm lấy điện thoại khẽ nói:

- Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút sẽ quay lại ngay.

Đầu dây bên kia vang:

- Giám đốc, cậu Lộc Hàm đang ở trong bệnh viện...

Vừa nghe thấy thế, anh nói to như hét trong điện thoại:

- Chị đang nói gì?

Cứ chuyện gì liên quan tới Lộc Hàm đều làm Thế Huân phát điên. Anh đưa đồng hồ lên xem. Bây giờ là 4 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc tức là Trung quốc đang là 3 giờ chiều. Hắn vội tắt máy, gọi điện cho thư kí riêng của mình:

- Chuẩn bị vé máy bay về nước.

Không để thư kí kịp nói gì Thế Huân đã lại vội vàng tắt máy, nhanh chân trở về khách sạn. Bây giờ trong lòng anh vạn phần lo lắng.

Sau khi trở về Hàn Quốc, không quản mệt mỏi của chuyến bay 2 tiếng đồng hồ Ngô Thế Huân đã lên xe đi đến bệnh viện. Mặc kệ hành lí cho người làm mang về, Ngô Thế Huân như kẻ điên lao vào bệnh viện.

Cánh cửa do vẫn còn chưa đóng chặt lên hé ra một chút. Anh dừng lại, đưa mắt nhìn vào bên trong. Trong phòng yên tĩnh, đìu hiu. Lộc Hàm nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt,  thỉnh thoảng lông mày lại khẽ co lại. Bên cạnh cậu lại không phải chị Lệ mà là một nam nhân khác. Thế Huân nhìn người kia. Có cảm giác đã gặp ở đâu nhưng nghĩ mãi vẫn không biết.

Lộc Hàm khẽ chuyển mình, người kia không trần trừ đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên trán cậu.

Nhìn thấy cảnh tượng đó Thế Huân bất giác thấy khó chịu, hai hàng lông mày co chặt lại. 

Thanh âm vô sắc:

- Cậu là ai?

Nam nhân quay lại nhìn, ánh mắt tro xám phẳng lặng.

Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào. 

- Cậu là ai?

Nam nhân đưa mắt nhìn anh, lại nhìn Lộc Hàm. Khuôn miệng rất nhanh cong lên:

- Anh nên chăm sóc cho người của mình tốt hơn, tôi xin cáo từ.

Chàng trai quay người, định rời đi. 

- Tôi hỏi cậu là ai?- Ngô Thế Huân mất kiên nhẫn.

- Tôi cần phải giới thiệu sao?

Lời nói nhẹ nhàng mà vẫn có tính chất khiêu chiến. Ngô Thế Huân nắm chặt lòng bàn tay lại. Nam nhân đã rừi khỏi từ lúc nào.

Người này...

Anh đưa mắt nhìn Lộc Hàm. Ngồi xuống ghê bên cạnh giường. Tay nắm lấy tay Lộc Hàm, siết chặt lại. Lông mày cậu ấy dãn ra.

Ngô Thế Huân nắm chặt lấy tay Lộc Hàm không muốn bỏ ra. Có lẽ khi nắm như vậy Lộc Hàm sẽ ngủ ngon hơn.

Trời đã tối, trong phòng bệnh chỉ là một khoảng im lặng bao trùm. Trên giường bệnh Lộc Hàm thiu thiu ngủ. Thế Huân mải ngắm nhìn, thời gian trôi đi cũng không hề hay biết.

Thật sự anh thấy rất là chua chát. Tình yêu đau khổ như vậy nhưng anh vẫn cố chấp muốn giữ cậu ấy bên mình. Lộc Hàm có cự tuyệt, anh vẫn điên cuồng chiếm hữu. Cảm giác đắng chát tràn lên từ trái tim. 

............................................................................

End chap 14.


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ