HẬN EM
Chap 28:
Luhan chính là Lộc Hàm.
Khi Lộc Hàm tỉnh lại trời vẫn mưa tầm tã. Mưa như thể chôn vùi mọi quá khứ khổ đau của đôi ta.
Trở lại hiện thực, Kim Chung Nhân lại cầm điện thoại gọi cho Luhan. Số máy vẫn không có tín hiệu. Ngô Thế Huân đã đưa em đi lâu như vậy vẫn chưa về. Nhất thực không có chuyện gì chứ? Tâm tình trở lên xáo trộn. Lúc đó Lộc Hàm bị mất trí nhớ, nếu lúc này em nhớ lại mọi chuyện thì sẽ ra sao? Nhu nhược tiếp tục bám lấy Thế Huân? Chung Nhân vạn nhất không muốn em đau thương hơn nữa.
Đứng dậy, chạy ra xe, trong đầu hiện lên vách đá nơi Lộc Hàm ngã xuống.
.......................................
Ngô Thế Huân buông ra, nhìn thẳng vào con người trong như pha lê của Lộc Hàm. Đôi mắt mà anh vẫn luôn đau đớn khi nhớ đến nó. Đôi tay đưa lên chạm nhẹ khuôn mặt em. Lộc Hàm nhắm mắt lại cảm nhận cảm giác đôi tay Thế Huân. Anh dần dần tiến lại gần hơn. Trong khoảng khắc hai người gần như chạm vào nhau.
- Ngô Thế Huân dừng lại.
Giọng nói của Kim Chung Nhân vang lên tàn độc mà cắt ngang hai người. Chung Nhân khuôn mặt vô cùng khó coi, tiến lại giật mạnh tay Lộc Hàm kéo về bên mình.
- Anh...
- Câm miệng- Anh chừng mắt nhìn cậu. Nhẫn nhịn với em như thế là quá đủ rồi. Chung Nhân không muốn nhìn thấy Lộc Hàm tự vùi dập tương lai của mình thêm nữ
Kim Chung Nhân quả thật có một sức mạnh cưỡng chế vô cùng đáng sợ.
Kim Chung Nhân thả tay Lộc Hàm ra, tiến lại phía Thế Huân. Anh giơ tay, đấm vào mặt Thế Huân.
Lộc Hàm kinh hãi chạy về phía hai người, lại bị Chung Nhân gắt gao ngăn lại:
- Không được bước đến đây, em mà bước đến từ giờ chúng ta tuyệt giao.
Nghe Chung Nhân nhắc đến hai từ " tuyệt giao", Lộc Hàm đành dừng lại. Dù thế nào thì cậu với anh không thể tuyệt giao. Nước mắt khẽ rơi xuống khuôn mặt, đôi môi run rẩy. Cậu không thể làm gì được.
Em sai rồi, Kim Chung Nhân. Em sai rồi.
Kim Chung Nhân nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân:
- Tôi đã bảo đừng có động vào Luhan, cậu không coi tôi ra gì sao? Ngô Thế Huân, cậu tỉnh táo lại đi, nó là Luhan không phải Lộc Hàm.
Kim Chung Nhân dừng lại quay lại nhìn Lộc Hàm. Nước mắt em lã chã rơi xuống động lại trên nền đất khô cằn. Trong lòng khẽ bị dao động.
Lộc Hàm, em làm sao có thể thấu hiểu được nỗi sợ của anh. Anh ra sức bảo vệ em là vì sợ Thế Huân sẽ làm tổn thương em. Hắn đã làm em tổn thương một lần rồi, thật lòng anh không muốn nhìn em khóc. Có thể đừng khóc được không.
Kim Chung Nhân buông tay ra. Anh tiến lại phía Lộc Hàm, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Giọng nói của cậu nghẹn ngào:
- Đừng đánh nữa, chúng ta đi thôi, được không?
Anh vuốt ve khuôn mặt cậu, ôn nhu gật đầu. Nắm tay Lộc Hàm, hai người quay lưng bước đi.
- Đừng đi.- Thế Huân lên tiếng.
Lộc Hàm khuôn mặt đẫm lệ, bản thân đau khổ. Chung Nhân im lặng tay nắm chặt lấy tay Lộc Hàm. Chỉ sợ trong phút nới lỏng, cậu sẽ nhân cơ hội chạy đến bên Thế Huân.
- Lộc Hàm, đừng đi.
Lộc Hàm khổ tâm, quay sang van xin Kim Chung Nhân:
- Em xin anh đưa em ra khỏi đây.
Chung Nhân đau lòng khôn xiết. Anh gật đầu, kéo Lộc Hàm rời đi.
Thế Huân quì xuống đất. Hai tay ôm lấy đầu. Nước mắt không sao chảy ra được, anh cạn nước mắt. Chỉ còn có thể chảy ngược vào tim. Đau buốt tận xương tủy
Tôi nhớ Ngô Thế Huân. Tôi đã từng hận anh ấy.
End chap 28
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)
FanfictionTên: Hận em. Tác giả: Tâm Can Nhân vật: Hunhan. Thể loại: Ngược thân, ngược tâm, hiện đại, tra công, nhược thụ. Gửi yêu thương đến người tôi nhất mực sâu sắc yêu thương... " Lộc Hàm... gửi yêu thương đến cho em. Cậu bé của anh." Thì ra tôi không hề...