Chap 13: Tội lỗi.

6.7K 415 20
                                    

Chap 13: Lời kể của Lộc Hàm

Cứ khi nào Thế Huân phát tiết là lại đến hành hạ cơ thể tôi. Có lẽ do quen nên mỗi khi anh xâm nhập cơ thể thì cảm giác đau đớn cũng bớt đi phần nào.

Điều kì lạ, mỗi khi ân ái, Thế Huân luôn thỉnh thoảng lại gọi tên tôi.

Chính cách gọi của anh lại làm trái tim tôi run rẩy. Dù đã cố chấp dặn lòng không thể yêu anh, nhưng tôi biết tôi không thể làm trái với lòng mình. Chỉ là tôi đã nhu nhược cố gắng phủ định nó. Mặc cho nó kêu gào đầy đau đớn.

Thời gian cứ trôi qua thì tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn. Tôi chỉ muốn rời xa anh ấy. Tôi sợ ở bên anh càng lâu, thứ tình cảm này càng lớn sẽ khó mà chấm dứt được,

Tôi không thể yêu anh.

Tôi sợ nhất là sự nửa vời.

Khi tất cả trong tôi phải là nguyên vẹn.

Nhưng vì anh nên trái tim tôi giờ đây đang nửa vời đầy đau đớn.

Tôi lặng lẽ xuống bếp. Đã ba tuần rồi Thế Huân không về nhà, nghe thấp thoáng thấy mọi người nói anh đã đi công tác. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Anh đi thì tôi cũng không phải chịu đau đớn mỗi đêm nữa, như vậy cũng đỡ hơn rất nhiều.

- Em ăn gì nhé.

Tôi lắc nhẹ đầu, mấy ngày hôm nay tôi thấy cơ thể mình rất khó chịu. Chẳng muốn ăn gì cả. cơ thể căng cứng, mệt mỏi.

 Chị Lệ đưa cho tôi cốc sữa, đưa lên miệng, bỗng cảm giác buồn nôn ập đến. Tôi để cốc sữa xuống, chạy vào phòng vệ sinh. Tất cả những gì sáng ăn đều được đưa ra ngoài. Tôi nhăn mày, có lẽ đường ruột lại có vấn đề.

Chị Lệ nhanh chân chạy vào đập lưng cho tôi.

- Tí chị sẽ đưa em đến bệnh viên, tình trạng này không tốt đâu.

Tôi không nói gì, để chị dìu mình ngồi vào ghế. Bản thân bị làm sao tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi ước có một ngày có thể rời xa anh. Mãi mãi không nhìn thấy anh nữa.

Đau lắm.                           

Sau khi từ phòng khám đi ra, tôi và chị Lệ ngồi lại ở ghế chờ để đợi kết quả.

- Em ngồi đây đợi nhá, chị đi mua nước cho.- Chị Lệ nói rồi chạy đi mất.

Tôi im lặng. Thời gian trôi qua, chị Lệ vẫn chưa quay lại. Có lẽ do bệnh viện đông người, chị phải chạy ra ngoài mua nên mới lâu như vậy.

- Lộc Hàm, mời vào- y tá ra cửa gọi tôi.

Vừa ngồi vào ghế bác sĩ đưa mắt nhìn tôi. Tôi không hiểu sao chị ấy lại nhìn mình chăm chú như vậy. Tôi nhìn đi nơi khác.

Bác sĩ mỉm cười, đôi mắt nhấp nháy nói với tôi:

- Em thấy khó chịu lắm phải không?

Tôi liếc nhìn, tâm mi nhăn lại. Bệnh nhân bị bệnh nặng cũng khiến bác sĩ vui à?

- Bệnh nhân Lộc Hàm, em...- Bác sĩ nói ngắt quãng khiến cho tâm trạng tôi hụt hẫng.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ