Chap 7: Thoải mái

7.2K 428 7
                                    

Chap 7: Lời kể của Lộc Hàm.

Sáng hôm sau, tôi khó chịu chuyển động một chút. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, tôi không sao ngủ được nữa. Từ từ mở mắt ra, phải công nhận đêm qua chẳng hiểu sao tôi lại ngủ ngon đến như vậy, có cảm giác hết sức bình yên.

Ngồi dậy, hai đôi đồng tử mở to ra. Căn phòng chủ yếu là màu xám trắng, bên trên có chum đèn leong tinh xảo, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn lắp. Trong căn phòng còn phẳng phắt một mùi hương hoa uất kim hương khá quen thuộc. Đang mơ màng, bỗng cửa phòng tắm kêu xoạch một tiếng, tôi giật thót người.

Từ phòng tắm Ngô Thế Huân bước ra, hắn chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi lại bận bịu lau mớ tóc ẩm ướt. Tôi ngẩn người nhìn hắn, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thế Huân trong bộ dạng hết sức giản dị như vậy. Trên người chỉ choàng mỗi chiếc áo tắm trắng muốt, để lộ vầng ngực rộng lớn vô cùng cương trực.

Có thể nói Ngô Thế Huân dáng vẻ bên ngoài đích thị là một nam thần. Gương mặt góc cạnh nam tính với cái cằm sắc sảo, sống mũi cao thẳng với đôi mắt ánh tím. Mái tóc bạch kim vốn quen thuộc nhưng vô cùng sang trọng. Có lẽ nhìn dáng vẻ này tôi cũng đoán được phần nào về lịch sử tình trường của Thế Huân nhiều cỡ nào.

- Tỉnh rồi thì về phòng đi- Ngô Thế Huân bỗng lên tiếng cắt đứt thứ hỗn độn trong đầu tôi.

Tôi sực tỉnh, cuống cuồng xuống giường, nhưng không may vấp phải tấm ga giường nên ngã dúi dụi xuống sàn nhà. Cả cơ thể bỗng sợ đến phát run, sợ anh ta thấy ngứa mắt lại hành hạ. Từ từ ngưởng đầu lên nhìn biểu tình của Ngô Thế Huân. Anh ta không có bất cứ biểu tình nào cả, chỉ đứng đó lau mái tóc rồi từ từ bước về phía bàn làm việc một cách bình tĩnh.

Tôi nhanh nhẹn đứng dậy không dám quay lại nhìn mà cắm đầu chạy thẳng ra khỏi phòng.

Trong thâm tâm của một đứa non nớt như tôi. Dù Ngô Thế Huân có đẹp như nam thần bước ra từ truyện tranh thì đối với tôi anh ta cũng chỉ là một tên ác quỷ chuyên hành hạ người khác. Công nhận cái vỏ bọc của anh ta hết sức hoàn hảo, người ngoài nhìn vào chắc cũng không nhận ra anh ta độc ác cỡ nào.

Trên đời này có hai hạng người xấu đáng bị loại bỏ. Loại thứ nhất chính là loại đáng bị khinh bỉ, ngoài mặt lẫn trong lòng đều rắn độc, lạnh lùng. Còn loại thứ hai là loại mà còn đáng sợ hơn loại thứ nhất, khi mà trong lòng thì đáng sợ, ác độc nhưng bên ngoài lại mang vỏ bọc đẹp đẽ, loại người này đáng kinh tởm nhất trên đời. Ngô Thế Huân thuộc loại người đáng bị kinh tởm.

Vừa mở cửa vào phòng, tôi mới có thể thở mạnh được, vừa rồi ở trong phòng đó thật sự quá căng thẳng. Nhắc đến căn phòng kia, cảm giác lạnh sống lưng nổi lên. Đến cả những vết thương cũng được băng bó rất cẩn thận. Chẳng lẽ Ngô Thế Huân lại đi làm cái việc ôn nhu lạ kì thế này? Một đống suy nghĩ mơ hồ lởn vởn quanh đầu mà không biết trả lời ra sao.

Bên ngoài tiếng ô tô vang lên, tôi nhanh nhẹn chạy đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Ngô Thế Huân lại rời nhà đến công ti, như vậy tôi có thể thoải mái hơn được một chút.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ