Chap 10: Phế tâm.

7.1K 403 5
                                    

Chap 10: Lời kể của Lộc Hàm.

Ngồi im lặng, màn đêm cô tịnh nhuốm lấy cơ thể. 

Tôi không hề biết, Ngô Thế Huân lại có một tuổi thơ đau khổ. Tất cả tôi đã nghe từ chị Lệ, tuổi thơ của anh ấy lại khố khăn như thế. Ngô Thế Huân tàn bạo như vậy, tất cả đều là do những hồi ức đau thương trước kia.

Bỗng chốc tôi có cảm giác như bản thân là kẻ có tội. Tôi đã cướp đi hạnh phúc của Thế Huân.

Ngồi bần thần, đưa mắt nhìn bóng lưng anh ấy lên lầu mà trong lòng không ngừng tự hỏi. Rốt cuộc tôi đã từng làm gì anh ấy, đã từng lấy đi của anh ấy những gì. Có thể có cách nào khiến anh ấy bình thường trở lại được không.

Bước đi lên cầu thang bỗng tôi khựng lại. Thế Huân vẫn đứng ở hành lang.

Ngô Thế Huân quay lại nhìn tôi. Hai ánh mắt giao nhau, ánh mắt của anh ấy như cứa sâu vào tâm can tôi.

 Anh ấy lại gần phía tôi, sắc mặt không có gì thay đổi, thanh âm nhàn nhạt 

- Mày nghe cho rõ...

Anh nói ngắt quãng:

- Tao ghét mày, dù ra sao cũng vẫn ghét, đừng mơ tưởng vô vọng.

Tôi nhìn anh ấy. Anh ấy chỉ chán ghét, đóng mạnh cửa.

Tôi xin lỗi.


............................................................................

Sáng, tôi tỉnh dạy khá muộn, có lẽ là khoảng 8 giờ sáng. Đi xuống tầng dưới, ngạc nhiên khi thấy Thế Huân đang ngồi trong phòng bếp, anh ấy vừa nhâm nhi cốc sữa vừa chăm chú đọc tờ báo.

- Lộc hàm dạy rồi sao?- chị Lệ vừa lau bếp vừa nhìn tôi.

Gật nhẹ đầu, tôi nhìn Thé Huân. Hôm nay anh lại có thời gian thảnh thơi để ngồi đây.

Tôi nhẹ nhàng đi đến bên chị Lệ. Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông. Chị ấy lau tay, chạy ra không quên nói với tôi:

- Em lấy sữa trong tủ lạnh mà uống.

Tôi e dè quay lại nhìn Thế Huân. Lúc này, anh ấy đứng dậy đi ra phòng khách.

Đến cuối cùng, anh ấy vẫn không liếc tôi lấy một cái.

Tôi nhanh chân đi đến bên tủ lạnh, lấy ra cốc sữa. Bên ngoài tôi nghe thấy những tiếng bước chân vội vàng. Có lẽ là khách của Thế Huân.

Cầm lấy cốc sữa, tôi muốn rời khỏi đây nên định lên phòng. Chợt tiếng của Thế Huân gắt lên.

- Cô tìm đến tôi để làm gì, tôi đã nói đừng bao giờ gặp lại. Cô không hiểu sao?

Tôi tò mò, lại gần nhìn vào khe cửa nho nhỏ. Trong căn phòng rộng lớn, Thế Huân ngồi trên ghế, phía dưới có nữ nhân đang quì, cô ấy nói: 

- Hãy cho tôi vay ít tiền, được không?

- Chẳng phải tôi đã bảo sau khi làm chuyện đó cô đừng bao giờ gặp lại tôi sao?- Thế Huân vẫn ngồi trên ghế, thanh âm khó chịu.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ