Chap 35: Lộc Hàm, đừng khóc.

4.5K 254 14
                                    

HẬN EM

Chap 35: Lộc Hàm đừng khóc.

- Huân...

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm.

- Huân ...

Lộc Hàm lại thâm tình gọi tên Thế Huân. Giọng nói mang gì đó đau đớn, khó nói. Tay Lộc Hàm đưa lên, chới với trong không gian. Ngô Thế Huân giơ tay lên nắm lấy. Hai cánh tay đan xen vào nhau. Cảm nhận được hơi thở của nhau.

- Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân mở miệng gọi tên cậu.

Khóe miệng Lộc Hàm cong lên mội nụ cười nhẹ nhàng. Anh ấy vừa gọi tên cậu. Ngô Thế Huân.

Kim Chung Nhân im lặng đứng lùi lại.

Lộc Hàm đưa tay kia chạm lên mặt Thế Huân. Một cảm giác mềm mại, ấm áp. Anh ấy ở ngay trước mặt mà cứ ngỡ xa vạn dặm. Mỗi khi muốn chạm vào anh ấy lại khó như vượt Thái bình dương.

Ngô Thế Huân nhắm mắt cảm nhận sự động chạm của Lộc Hàm.

- Đừng gặp tôi nữa.

Thế Huân mở mắt. Lời nói của Lộc Hàm như đâm thủng trái tim anh. Đau nhói, tê tái.

- Tôi... không phải Lộc Hàm...

Tự bao giờ nước mắt đã chảy xuống thấm vào gối, lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân lắc đầu, ánh mắt vạn phần đau khổ nhìn cậu. Anh vẫn không tin cậu không phải Lộc Hàm. Quá ngu ngốc.

- Ngô Thế Huân... đừng gặp tôi nữa. Tôi xin anh.

Lộc Hàm giọng nói nghẹn ngào, nước mắt từng đợt từng đợt chảy xuống ướt đẫm gối.

Ngô Thế Huân vạn phần đau khổ run rẩy đứng dạy. Không nói không rằng quay đầu rời đi. Từng mảng đau nhói đâm thủng trái tim. Li biệt.

Kim Chung Nhân đứng im lặng nhìn cậu ấy khóc. Khóc lặng lẽ, khóc thầm nhưng đau đớn.

Ở ngoài cửa, Phác Xán Liệt từ bao giờ đã đứng ở đó. Mọi chuyện đều đã tai nghe mắt thấy. Rốt cuộc thì chuyện này là gì. Lộc Hàm và hai nam nhân đó có mối liên quan gì mà lại dây dứt thế kia. Nhìn cậu ấy, lòng Xán Liệt cũng thấy chua xót. Lộc Hàm mà anh biết đã không còn là một cậu nhóc với đôi mắt trong suốt ngày nào nữa. Giờ đây vạn phần đau khổ, u tối. Đôi mắt nhuốm một nỗi thống khổ không thấu. Ai đã khiến cậu ấy thành ra như thế?

Ngô Thế Huân hay Kim Chung Nhân?

Lộc Hàm chống tay ngồi dạy, khuôn mặt nhăn nhó. Đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, chỉ có ánh nắng cuối thu hắt vào. Hiu hắt. Cô độc. Đôi chân trượt xuống giường, cảm giác đau nhói xộc lên não bộ. Đau như cắt da cắt thịt. Lộc Hàm cố đứng vững, cậu muốn đi đến cửa sổ, muốn cảm nhận ánh nắng cuối thu, muốn hít thở không khí tự nhiên.

Đôi chân do lâu không tiếp xúc với mặt đất nên luống cuống nhào về phía trước.

- A...

Một giọng nói ồm ồm ấm áp, vừa quen vừa lạ:

- Cậu không sao chứ?

Lộc Hàm nhìn người trước mặt. Hai mắt đầy vẻ kinh ngạc. Phác Xán Liệt.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ