Chap 48: Gặp em

4.5K 243 0
                                    

HẬN EM

Chap 48:

Lộc Hàm.

Tôi mở cửa bước vào phòng bệnh của Xán Liệt. Cậu ấy nằm trên giường đôi mắt nhắm chặt. Máy thở oxi phập phồng. Bất giác bản thân mình có cảm giác tội lỗi vô cùng. Chỉ vì tôi mà Xán Liệt bị ra nông nỗi này. Chỉ vì thù hận chê mờ mắt mà tôi suýt nữa mất đi người bạn chân thành nhất. Tôi có cảm giác mọi chuyện từ khi bắt đầu đã là khổ ải. Rất thống khổ.

Mùa đông trời rất lạnh. Tôi nhẹ nhàng vén chăn lên cho Xán Liệt. Chỉ sợ cậu vẫn lạnh. Bên ngoài cửa từng đợt gió lạnh đập vào khiến cửa sổ kêu lạch cạch. Tôi tuyệt nhiên thấy buồn ngủ. Tôi biết cơ thể mình không được khỏe, nếu buồn ngủ mà không ngủ thì chắc chắn sẽ bệnh nặng hơn, tiến lại chiếc ghế sofa góc phòng. Nằm xuống từ từ chìm vào giấc mộng.

.......................................................................................

Ngô Thế Huân.

Tôi đứng ở sảnh bệnh viện, tìm một cái ghế ngồi xuống. Suốt từ nãy đến giờ bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra. Cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Khẽ nhắm hờ mắt lại.

- Anh không khỏe ở đâu sao?

Mọt giọng nói vừa quen vừa lạ. Tôi mở mắt ra, trước mặt là một cậu trai khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, tóc nhuộm màu cà tím trông rất cuốn hút. Cậu trai lại lên tiếng:

- Anh không nhớ tôi là ai?

Tôi mơ màng nghĩ ngợi, một lúc sau mới nhớ ra. Là cậu nhóc Biện Bạch Hiền. Hôm nay cậu mặc áo y tá màu trắng trông rất khác với mấy ngày trước. chẳng lẽ cậu ấy làm việc trong bệnh viện này.

Bạch Hiền ngồi xuống cạnh ghế bên cạnh. Tôi chỉ biết đưa mắt nhìn cậu ấy. Cậu nhóc này có vẻ là người ăn nói tốt nên mồm miệng rất mau lẹ.

- Giám đốc Ngô.

Tôi nhìn cậu ấy. Tâm tình hơi khác lạ. Miệng khẽ nói:

- Tôi không còn làm việc nữa. Đừng gọi là Giám đốc Ngô.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên:

- Ngài không làm việc nữa?

- Ừ, bị đuổi việc rồi.- giọng nói của tôi vẫn hết sức bình thản.

Bình thản bởi vì việc này đối với tôi cũng không còn quan trọng nữa. Đối với Ngô thị tôi cũng không còn quá mặn mà chút ít. Tôi giờ đây chỉ muốn rời xa thương trường hiểm ác này. Nơi này khiến cho con người không còn một ít tâm tình nào. Con người trong môi trường đó đều là vô cảm, không biết cười, không biết khóc, không biết thế nào là yêu thương. Còn bây giờ tôi không còn là một người không biết cười, không biết khóc, không biết yêu thương nữa rồi. Tôi có tất cả thứ đó, cười vì hạnh phúc, khóc vì khổ đâu, yêu thương người con trai bé nhỏ đó đến chết đi sống lại. Sẵn sàng im lặng để em trả thù. Không phản kháng. Không van xin.

- Vậy tôi nên gọi ngài là gì? Thế Huân?

Tôi nghe thấy Bạch Hiền gọi tên mình thì có điểm hài lòng:

- Gọi tên đi. Tôi quen rồi.

Bạch Hiền cười, nụ cười non nớt như trẻ con. Trong lòng tôi có thứ cảm giác gì đó khó nói thành lời. Nụ cười này khác với Lộc Hàm. Nụ cười của Lộc Hàm có điểm như hoa anh đào nở, đẹp nao lòng. Còn nụ cười của Bạch Hiền lại trẻ con mang cái gì đó vui tươi ấm lòng người. Tôi có cảm giác Bạch Hiền muốn nói gì đó. Nhưng cậu ấy ngượng ngùng mãi không nói được. Tôi đành nói trước:

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ