Chap 16: Dịu dàng

6.4K 392 3
                                    

Chap 16: Lời kể của Thế Huân.

Tôi ôm lấy lộc Hàm, tay miết chặt lấy lưng cậu ấy.

- Anh đã nghĩ em không hề có tình cảm với anh, dù một chút...

Lộc Hàm siết chặt lấy eo tôi.

 - Lộc Hàm... khi nghe nói em muốn tự tử anh đã tưởng như mình sắp chết. Anh đã rất lo sợ

Tôi sợ mất cậu ấy. Bản thân lại suy nghĩ, nếu ở bên tôi mà cậu ấy lại muốn chết, chi bằng tôi buông tay. Tôi đã quyết định buông tay. Tôi yêu cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy phải chết.

Đợt trước, tôi vì cố chấp muốn cậu ấy nên giữ cậu ấy bên mình. Nhưng có lẽ như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm đau đớn hơn.

Khi quyết định buông tay, thật sự rất đau đớn. Khi trả tự do cho cậu ấy, tôi biết mọi thứ sẽ chấm dứt. Trong trái tim cậu ấy, tôi chẳng hề tồn tại. Chính giây phút đó trái tim tôi đau đến tê liệt. 

Tôi yêu cậu ấy

Đau khổ rời khỏi bệnh viện. Lặng lẽ như mùi hoa uất kim hương tàn phai.

Cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi. Tôi vội quay lại. Tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm.

Khi nhìn thấy Lộc Hàm. Tôi lại không dám đi đến, chỉ đứng từ xa nhìn cậu ấy. Đến khi cậu ấy nói yêu tôi. Tôi mới niệm ra rằng, thì ra từ lâu, hai chúng tôi đã cố gắng phủ nhận tất cả. Hai chúng tôi đều là những kẻ ngốc nghếch.

Ngồi trên chiếc ghế ngoài đại sảnh bệnh viện, lúc này là 3h sáng nên mọi thứ hết sức yên tĩnh.

Cởi áo khoác lên người cậu ấy. Lộc Hàm co rúm lại vì cái lạnh cắt da cắt thịt. Tôi sợ cậu ấy lạnh nên đã ôn nhu kéo dậy:

- Vào phòng bệnh sẽ đỡ hơn.

Lộc Hàm níu lấy tay tôi, nói bằng giọng vô cùng mệt mỏi khiến tôi cũng phải lo lắng:

- Em muốn về nhà.

Tôi biết cậu ấy ghét ở bệnh viện. Chi bằng về nhà sẽ ấm áp hơn ở đây. Lôi điện thoại ra gọi cho quản lí. Tôi ngồi xuống để Lộc Hàm tựa vào lòng mình.

Cơ thể cậu ấy lạnh ngắt. Tôi càng lo lắng hơn. Ôm chặt lấy Lộc Hàm, chuyền hơi ấm sang.

Nếu nhất định phải đưa ra một thời hạn cho mối tình này, tôi hi vọng nó sẽ là một vạn năm.

Tôi sẽ bảo vệ em, Lộc Hàm.

.....................................................

Sau khi tắm rửa xong, khoác tạm chiếc áo tắm, tôi ngồi xuống bàn làm việc. Bây giờ đã là 4h sáng mà vẫn còn một núi hợp đồng còn chưa kí xong. Chán nản giở ra một lúc tôi lại gấp vào. Chỉ vừa mới rời nhau có 30 phút, tôi đã thấy nhớ cậu ấy. 

tôi rời phòng, đi về phòng vòng cậu ấy.

Tôi do dự chưa muốn gõ cửa. Mất một lúc, tôi quyết định không gõ cửa, chỉ nói:

- Anh đây? Em mở cửa được không?

 Đây là lần đầu tiên tôi hỏi ý kiến Lộc Hàm trước khi làm việc gì đó. Đợi mãi 5 phút mới có tiếng mở cửa. Thì ra cậu ấy chưa ngủ.

Lộc Hàm đứng trước mặt tôi, bộ dạng vô cùng buồn cười. Cậu ấy không chịu mở mắt, vẫn ngủ. Lộc Hàm dựa vào vai tôi.

Tôi bế cậu ấy, đi sang phòng mình. Tôi muốn nằm cạnh Lộc Hàm.

Trèo lên giường dang tay ra ôm lấy Lộc Hàm. Một tay tôi đặt trên đầu cậu ấy, thỉnh thoảng lại vuốt vuốt mái tóc. Lộc Hàm vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm nhận thấy sự yên bình từ cậu ấy. 

Lộc Hàm ngửng mặt lên. Tôi cũng cúi xuống nhìn. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế thật lâu. Đến khi em tự mình cúi xuống màn giao ánh mắt này mới kết thúc.

Tựa cằm lên đỉnh đầu Lộc Hàm, tôi thủ thỉ:

- Anh sẽ không để mất em, anh yêu em ...

Lộc Hàm chỉ cố gắng vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi biết cậu ấy thích hương thơm từ cơ thể tôi. Chính vì lí do đó mà tôi đã không đổi loại sữa tắm.

Không gian chìm vào im lặng. Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng thở đều của Lộc Hàm. Chắc cậu ấy đã ngủ rồi.

Mỉm cười, tôi cũng chìm vào giấc ngủ

.........................................................................................................

Sáng hôm sau, tôi lại ngồi xuống bàn làm việc, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía giường. Tiều Hàm như con cún con rúc rúc vào chăn khiến tôi cũng phải phì cười. Chưa ai nói rằng Tiểu Hàm rất đáng yêu sao? Dù không đến nỗi đẹp như tiên cảnh những cũng đủ làm cho mọi người phải dao động. Tôi thích cái cách cậu ấy ngủ.

Vì cậu ấy mà phải mất một lúc tôi mới tập trung công việc.

Hai tiếng ngồi trên bàn làm việc khiến cơ thể  khá đau nhức. Rời bàn làm việc, đi ra đến cửa, quay đầu lại nhìn lần nữa, Tiểu Hàm vẫn đang ngủ say. Đúng là lần đầu tiên thấy em ngủ ngon như vậy.

Xuống dưới nhà dưới, bắt gặp chị Lệ đang làm bữa sáng. 

Gật nhẹ đầu với chị ấy, bước dến bên tủ lạnh, mở ra. Tôi với lấy một chai sữa, tu ừng ực. chị Lệ từ bao giờ đã đi đến,

- Giám đốc...

Quay đầu sang nhìn chị. tôi hỏi chị ấy:

-Sao?

Chị ấy ấp úng:

- Tôi... à cậu ăn gì ạ.

- Gì cũng được, chị không bị sao chứ?

Tôi bỗng có cảm giác chị ấy muốn nói gì đó nhưng lại khó diễn đạt. Chị ấy là một con người chuyên nghiệp trong công việc, khi nói chuyện rất quyết đoán, ngập ngừng như vậy thật kì lạ.

Chị cúi đầu :

- Dạ không có gì.

Nghe chị nói xong tôi cũng không bận tâm nữa mà đi ra ngoài sân vườn. Đã một tuần rồi chưa tưới cây.

Đây là vườn cây mà mẹ đã chăm chút rất chu đáo khi còn ở đây. Tôi không muốn mất đi thứ còn xót lại cuối cùng của bà nên đã ra sức chăm sóc nó.

Tôi rất yêu bà nhưng bà lại phản bội chính đứa con thơ dại của mình.

Nhưng tôi đã quyệt định tha thứ cho bà ấy, chính vì Tiểu Hàm nên tôi đã tha thứ cho bà. Tôi không thể mãi sống trong thù hận.

Một lúc lâu sau đó.

Tiếng chạy hớt hải của chị Lệ. Chị thở hồng hộc nói ra từng từ:

- giám đốc, cô Triệu với cậu Lộc đang ở trong nhà .

Nghe chị ấy nói xong, tôi vứt vòi nước xuống, cuống cuồng chạy vào nhà.

Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ trong phòng tôi.

End chap 16


[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ