Chap 36: Đấu đá

3.8K 232 6
                                    

HẬN EM

Chap 36:

- Tớ đây, đừng khóc, Hàm Hàm đừng khóc.

Phác Xán Liệt lau lệ, ôm lấy Lộc Hàm vào lòng vỗ về. Lộc Hàm đã cô đơn lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm rúc đầu vào lòng anh. Sao 7 năm xa cách cuối cùng Xán Liệt cũng tìm được Lộc Hàm. Cứ ngỡ khi gặp lại cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào sẽ vui vẻ, khỏe mạnh nhưng anh không ngờ Lộc Hàm lại gầy ốm đến nhường này. Không còn là cậu bé hay khóc làm nũng nữa. Một Lộc Hàm nhìn thương cảm. Vẫn đôi mắt to tròn đẹp đẽ đó nhưng nó không còn hồn nhiên như trước. Phải chăng thời gian, hoàn cảnh đã làm biến đổi tất cả. Phác Xán Liệt ôm lấy cơ thể Lộc Hàm. Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm:

- Nín đi, khóc rất xấu.

Lộc Hàm ngước mắt lên nhìn anh. Vẫn nụ cười ấm áp đẹp đẽ đó. Anh vẫn vậy, chỉ có cậu là khác, không còn như trước nữa.

- Xán Xán...

Xán Liệt nhìn Lộc Hàm. Đôi mắt cậu nhìn anh vẫn đẹp như vậy.

- Về giường đã, cậu mới tỉnh, đừng vận động mạnh.

Anh đỡ cậu trở lại giường. Lộc Hàm mắt vẫn rơi lệ sụt sùi. Cậu thật sự muốn nín nhưng tuyệt nhiên không thể. Hình ảnh Ngô Thế Huân quay đầu rời đi vô cùng ám ảnh.

- Hàm Hàm...

Xán Liệt lấy ra từ trong túi một cây kẹo mút, đưa lên trước mặt. Vẫn nụ cười ấm áp thường trực trên môi:

- Hàm Hàm, cầm lấy rồi nín nhé. Tớ còn rất nhiều.

Lộc Hàm sụt sịt nhìn cây kẹo trên tay Xán Liệt. Kí ức tươi đẹp tràn về. Đau nhói.

- Xán... Xán...

- Ừ.

Lộc Hàm không cầm lấy, chỉ nhìn Xán Liệt. Nước mắt cứ rơi. Anh nhanh tay lại đưa tay gạt đi giọt lệ vừa rơi xuống má cậu. Ánh mắt thập phần tha thiết:

- Đừng khóc, nín đi, Cậu cười rất đẹp.

Anh dùng tay chạm vào môi Lộc Hàm, chỉnh khuôn miệng cậu cong lên thành nụ cười.

- Đấy, Hàm Hàm cười rất đẹp.

Lộc Hàm cuối cùng cũng cười, dù vẫn gượng gạo nhưng đó vẫn là mỉm cười. Cậu cầm lấy cây kẹo trong tay Xán Liệt.

- Cảm ơn cậu... Xán Xán. Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Trôi nhanh đến nỗi ánh nắng không còn nữa, đã bắt đầu những cái lạnh se se đầu đông. Trong phòng bệnh trắng xóa. Lộc Hàm đã thay trang phục. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 2 tuần trôi qua rất nhanh mà cũng rất chậm. Cuối cùng cậu cũng có thể xuất viện.

Kim Chung Nhân dừng xe trước cửa bệnh viện. Anh lấy hành lí đưa lên xe.

- Lên xe đi.

Lộc Hàm quay đầu định lên xe, bỗng đằng sau có tiếng gọi:

- Hàm Hàm.

Quay lại, là Phác Xán Liệt. Lộc Hàm không vội lên xe, bước đến gần Xán Liệt.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ