Chap 39: Tôi hận anh.

3.7K 231 4
                                    

HẬN EM

Chap 39:

- Thế Huân!

Chị Lệ đập cửa, không có tiếng trả lời.

Cửa mở ra, trên giường chăn vẫn y nguyên chưa hề có người nằm. Chị ấy bắt đầu lo lắng, nhìn khắp phòng một lượt.

Cửa phòng tắm vẫn mở, hơi bốc ra nghi ngút, tiếng nước chảy rào rào.

Chị hốt hoảng chạy vào. Thế Huân ngồi gục dưới vòi hoa sen. Nước từ trên chảy xuống đầu, ướt đẫm.

Chị hoảng sợ chạy vào, khó khăn đỡ Thế Huân. Cả cơ thể anh tím tái dựa vào người chị. Từ bao giờ cơ thể lạnh ngắt, sắc mặt không chút huyết sắc.

- Thế Huân, Thế Huân...

Chị ấy vỗ nhẹ vào má, vẫn không thấy cử động. Chị Lệ chạy ra ngoài lấy chăn quấn quanh người Thế Huân, tiện thể chạy lại bàn làm việc gọi cấp cứu.

Xe cứu thương đẩy vào sảnh bệnh viện. Chị Lệ cố chạy theo, đến cửa phòng cấp cứu lại bị ngăn lại. Trước khi cánh cửa đóng lại, chị đưa mắt lần cuối nhìn Thế Huân mới có thể yên tâm đứng lại. Ánh đèn trước phòng cấp cứu vụt sáng.

Trong phòng họp của công ti Ngô thị.

Chủ tịch Ngô đang ngồi xem tài liệu trong cuộc họp. Điện thoại cá nhân đổ chuông. Ông liếc mắt, đứng dạy, cúi đầu xin lỗi rồi mới nghe. Cách làm việc hết sực chuyên nghiệp.

- Alo.

- Chủ tịch, giám đốc...

Phòng họp đang yên ắng trang nghiêm bỗng Ngô Kì Long đứng dạy, nói to:

- Sao cơ? Nó làm sao?

Mọi người giật mình nhìn. Ông cúi người xin lỗi, rời chỗ, chạy ra ngoài. Trong phòng họp tiếng bàn tán xôn xao.

Tại bệnh viện. Trong phòng cấp cứu.

Dương Lam Hàng được điều động đến phòng cấp cứu. Thật sự thì ông không biết người này là ai, cho đến khi biết là Ngô Thế Huân thì không khỏi kinh ngạc. Một người như anh ta mà lại bị như này sao? Đúng là nghiệp chướng.

Trong lúc y tá mặc áo, đeo găng tay cho ông, Dương Lam Hàng liếc mắt nhìn người nằm trên giường. Ông chưa bao giờ được nhìn thấy Giám đốc Ngô. Nay tận mắt nhìn thấy nhưng lại trong hoàn cảnh vô cùng thê thảm. Hoàn toàn không giống như ông đã nghĩ. Hóa ra người này lại trẻ như vậy. Đúng là nhân tài hiếm có.

Phác Xán Liệt đang là thực tập sinh cũng được điều đến. Anh giờ cũng đã được bệnh viện tín nghiệm. Sau kì tích đó, sự nghiệp đang mở rộng trước mắt anh. Phác Xán Liệt khẽ co mày. Người con trai này chẳng phải là người đã ở cùng Kim Chung Nhân với Lộc Hàm sao?

- Bác sĩ Phác cậu đi đâu vậy?

Một y tá thấy Phác Xán Liệt chạy ra khỏi phòng cấp cứu, vội ngăn lại nhưng vô ích.

Anh chạy ra ngoài về phòng làm việc tìm điện thoại di động. Nhanh tay ấn số máy mà mình mới lưu.

Tút... tút... tút...

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ