Chap 43: Thuần khiết

3K 207 1
                                    

HẬN EM

Chap 43:

Thế Huân đi trên đường, bên cạnh là chàng trai bé nhỏ tên Biện Bạch Hiền. Thật ra hai người có đi ăn sáng rồi mới về Ngô gia. Thế Huân đã bảo Bạch Hiền không cần đi cùng nhưng cậu nằng nặc đòi đi theo với cái lí lẽ không thể lí lẽ hơn: " Anh vẫn còn mệt để tôi đưa anh về tận nhà, dù sao chúng ta cũng làm bạn mà biết nhà nhau cũng có sao đâu."

Càng ngẫm nghĩ Thế Huân càng không hiểu tại sao lại có thể làm bạn nhanh đến như thế?

Hai người dừng chân trước cửa biệt thư Ngô gia. Thế Huân quay sang:

- Cậu về đi. Đi đường cẩn thận.

Bạch Hiền đưa đôi mắt sáng rực nhìn ngó vào biệt thự, miệng nhỏ nhắn cảm than:

- Woa... nhà anh to thật đấy.

Thế Huân mỉm cười nhẹ, một tay đưa vào mở cổng lớn. Bạch Hiền đằng sau xị mặt. Bẽn lẽn:

- Ê... anh không mời tôi vào sao?

Thế Huân dừng lại, quay lại nhìn Bạch Hiền:

- Mời vào? Tại sao?

Bạch Hiền thản nhiên:

- Tôi cho anh ở lại nhà tôi một đêm, anh không mời tôi vào coi như cảm ơn được sao?

Vừa nói, mặt Tiểu Bạch phụng phịu. Nhìn rất buồn cười. Thế Huân nhìn biểu cảm đó phì cười.

- Ơ... sao anh cười tôi.

Thế Huân vừa cười vừa đưa một tay lên vò mớ tóc trước chán Tiểu Bạch:

- Muốn vào lắm sao?

Bạch Hiền mắt sáng hơn đèn pha. Gật đầu mạnh.

Thế Huân đưa mắt nhìn vào biệt thự giọng nói trở lên hồ nghi:

- Bạch Hiền... cậu biết tôi là ai đúng không?

- Hả?

- Cậu biết tôi là ai đúng không?- Thế Huân nhắc lại từng chữ.

Bạch Hiền im lặng một lúc, cuối cùng ậm ừ:

- À... Ừm

Thế Huân khuôn mặt trở lên trầm tư. Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Nực cười. Bạch Hiền như đọc được suy nghĩ của anh, vội vàng nói:

- Giám đốc Ngô...tôi... tôi ... không phải vì tiền mà...

Thế Huân cắt ngang lời nói một cách chớp nhoáng:

- Cậu về đi.

Nói đoạn Thế Huân lạnh lùng quay đầu. Bạch hiền đứng im như hóa đá. Không ngờ Thế Huân lại có thể phũ phàng đến mức này. Tiểu Bạch gọi lớn:

- Ngô Thế Huân...

Thế Huân mặc kệ vãn đi về phía trong. Bạch Hiền thấy Thế Huân không quay lại gọi to hơn:

- NGÔ THẾ HUÂN...

Càng gọi thì anh càng đi nhanh hơn. Tay đưa ra chạm vào nắm khóa cửa.

- EM THÍCH ANH...

Khựng lại. Đôi tay khẽ run. Tâm tình dao động. anh dột ngột quay ngoắt mặt lại. Ánh mắt vạn phần ủy khuất. Biện Bạch Hiền thấy anh quay lại hai tay nắm lấy song sắt, ánh mắt trông đợi. Thế Huân im lặng nhìn con người nhỏ bé đó. Vô cùng trong sáng không gợi một chút ô nhục. Đây chẳng phải giống như con người của em mấy năm về trước sao. Em cũng trong sáng, thuần khiết không hề vướng bụi trần. Nhưng vì thù hận tôi đã chà đạp chôn vùi em. Khiến con người thuần khiết đó biến mất mãi mãi. Tâm tình Thế Huân đau khổ.

Anh tiến lại mở cửa cổng. Bạch Hiền mỉm cười:

- Anh quay lại rồi... em biết mà...

Thế Huân không để ý đến câu nói của cậu:

- Tại sao?

Tiểu Bạch không hiểu mặt ngơ ngác. Thế Huân hỏi lại:

- Tại sao lại thích tôi?

- À... thì... em đã biết anh từ lâu rồi... em rất ngưỡng mộ anh... em...

Thế Huân đưa một tay lên che miệng Bạch hiền để lời nói sau không phát ra được. Giọng anh bí hiểm:

- Dừng việc thích tôi lại đi.

- Hả?

- Đừng hỏi tại sao. Chỉ cần cậu dừng việc thích tôi là được.

Nói đoạn anh quay đầu đi thẳng vào biệt thự, lần này thế Huân chạy rất nhanh không kịp để Bạch Hiền nói bất cứ câu nào.

Anh chạy lên phòng mình đóng cửa thật mạnh. Miệng thở hắt ra. Điên rồ. Thế Huân chẳng còn cách nào chỉ còn cách này. Anh không muốn một người con trai thuần khiết như Biện Bạch Hiền chỉ vì thích anh mà biến mất. Anh biết, những ai day dưa đến anh sẽ đều có kết thúc bi thảm. Chi bằng đừng để họ đến gần mình. Anh không muốn ai vì mình mà bi thảm nữa. Đau khổ lắm.

Nằm xuống giường, đôi mắt trầm tư nhắm lại. Thả hồn vào giấc mộng.

................................................................................................

Hôm nay là ngày... tháng... năm....

Hôm nay là ngày giỗ của Ngô cố phu nhân. Từ sáng sớm Lộc Hàm đã chuẩn bị để ra mộ bà. Kim Chung Nhân đứng dựa người vào thành cửa, hai tay khoanh trước ngực:

- Có cần anh trở đi không?

Lộc Hàm vừa chuẩn bị vừa nói:

- Không cần, em đi xe taxi là được.

Nói đoạn Lộc Hàm lướt qua anh. Chung Nhân đưa mắt nhìn bóng dáng cậu xa dần ra ngoài cổng biệt thự. Lẻ loi.

***

Lộc Hàm nhẹ nhàng lướt qua từng ngọn cỏ. Gió đông nhè nhẹ thổi trên ngọn đồi. Đằng xa thấp thoáng những ngôi mộ giản đơn mà tinh tế. Lộc Hàm nhanh chân hơn đi đến một ngôi mộ cỏ cây đã mọc um tùm xanh mướt. Trên tấm bia bằng đá cỏ cây mọc chê gần hết nhưng vẫn đọc được dòng chữ màu vàng đã phai dần theo thời gian " Hà Du Cẩm".

Lộc Hàm đứng im lặng nhìn từng chữ trên tấm bia. Tay đưa lên vén từng ngọn cỏ ra khỏi tấm bia. Đôi tay thon dài miết nhẹ từng hàng chữ màu vàng đã phai.

- Mẹ...

Giọng nói đã trở lên khó khăn từ lúc nào. Cảm tưởng như có thứ gì đó mắc nghẹn nơi trái tim. Lộc Hàm nhắm mắt lại thở nhẹ một tiếng. Cậu quỳ xuống trước ngôi mộ. Cúi xuống, trán áp vào tấm bia đã cũ.

- Con ghét mẹ.

Từng lời Lộc Hàm nói ra như đâm vào trái tim.

- Tại sao? Tại sao mẹ lại ra đi?

Tiếng gió thổi vào từng kẽ lá cỏ tạo thành âm thanh xào xạc tựa như tiếng khóc.

- Nếu mẹ còn có lẽ con đã không phải gặp anh ta. Con đã không trở thành một con người như này. Mẹ... con xin lỗi...con xin lỗi... con sai rồi.

Lộc Hàm ôm chặt lấy tấm bia mà nói.

- Mẹ... trái tim con bây giờ chỉ toàn hận thù. Con xin lỗi... Lộc Hàm xin lỗi...

End chap 43

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ