Chap 42: Phác Xán Liệt

3.4K 202 4
                                    

HẬN EM

Chap 42:

Phác Xán Liệt.

Ánh sáng chiếu vào phòng trực, tôi khổ sở mở mắt. Đêm qua trực ban làm tôi mệt mỏi vô cùng. Điện thoại đổ chuông. Bắt máy.

- Alo.

-...

- Alo.

-...

- Đùa à...

Định dập máy thì tiếng nói vang lên.

- Xán Liệt...

Tôi biết là Lộc Hàm. Em ấy giọng nói mệt mỏi. Tôi có cảm giác bất an, vội ngồi thẳng dạy.

- Tiểu Hàm? Sao vậy?

Bên kia một lúc mới nói.

- Hôm nay cậu rảnh chứ?

Tôi đưa mắt nhìn lịch làm việc trên tường, nói vội vào máy.

- Ừ rảnh. Tiểu Lộc cậu có sao không vậy?

Tôi không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng nói của Lộc Hàm có thể thấy em đang mệt mỏi. Giọng nói của em vang lên đều đều.

- Vậy gặp nhau đi. Hôm nay tớ muốn đi chơi với cậu.

Tôi nghe thấy vậy thì lấy làm lạ. Nhưng vẫn nhận lời. Lộc Hàm kì lạ đến vậy sao? Em từ bao giờ đã khó đoán như vậy. Không còn là Hàm Hàm bé bỏng của tôi nữa.

Ngồi dạy, vò mái tóc rối mù. Tôi chạy vào phòng tắm.

Nước táp vào người ấm áp. Thanh tẩy mùi thuốc sát trùng khó chịu trên người. Làm cái nghề này một mực phải quen nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chưa thể quen. Cảm giác tức thở. Tôi còn nhớ hồi bé. Hàm Hàm đã hỏi tôi.

Xán Xán, lớn lên cậu muốn làm nghề gì?

Lúc đó tôi chưa nghĩ ra nên đành hỏi ngược lại Tiểu Lộc.

Thế cậu muốn làm gì?

Tiểu Lộc đã mỉm cười nói với tôi rằng.

Hàm Hàm muốn làm bác sĩ.

Tại sao?

Lộc Hàm không cười nữa, mặt xị xuống đáng yêu vô cùng.

Để không ai phải chết oan uổng như mẹ nữa.

Nói đoạn lại quay sang nhìn tôi. Đôi mắt to tròn ngây dại ngày đó hết mực thu hút. Giọng nói trong cao vút.

Xán Xán muốn làm nghề gì?

Tôi đơ ra, suy nghĩ. Quả thật tôi cũng chưa biết nên nói gì. Cuối cùng đành nói.

Xán Xán cũng muốn làm bác sĩ, như vậy hai chúng ta có thể ở cạnh chăm sóc nhau.

Lúc đó quả thực tôi chỉ nói bừa. Nhưng không ngờ Tiểu Lộc lại cười tít mắt. Em đưa ngón tay nhỏ xinh lên trước mặt tôi.

Vậy ngoắc tay hứa nhé, lớn lên chúng ta sẽ cùng làm bác sĩ, cậu hứa nhé.

Tôi nhìn Hàm Hàm, mỉm cười ngoắc tay. Từ lúc đó tôi đã biết mục tiêu của mình là gì. Tôi muốn trở thành bác sĩ.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ