Chap 41: Tôi hận tôi.

3.5K 217 6
                                    

HẬN EM

Chap 41:

Lộc Hàm.

- Tôi cũng yêu em. Chúng ta hẹn hò đi.

Tôi chết lặng. Cả cơ thể như tê liệt không còn cảm xúc. Trong đầu một nguồn suy nghĩ hỗn tạp ập đến, cuối cùng vẫn phải nói:

- Tại sao? Tại sao anh lại đổi ý?

Ngô Thế Huân vẫn mỉm cười. Nụ cười mà tôi ghét cay ghét đắng.

- Yêu cần lí do?

Ý anh là không cần?

- Tôi yêu em không có lí do. Như vậy có được không?

Ngô Thế Huân, tên khốn.

Tôi từ bao giờ mắt đã đỏ hoe. Một cảm giác căm phẫn. Tôi chỉ muốn giết chết anh ấy, phay thay thành trăm mảnh. Tên khốn nạn.

Quay đầu, thật sự lúc này tôi không còn tâm trạng nhìn Ngô Thế Huân nữa. Nếu cứ nhìn tiếp tôi sợ sẽ không kiềm chế được mà tát anh ấy. Lộc Hàm, đến cuối cùng là mày ngu ngốc. Từ khi bắt đầu từ 3 năm trước đã là ngu ngốc. Ngô Thế Huân không hề yêu mày, thứ anh ta muốn chỉ là thân xác. Đến bây giờ có một người xuất hiện giống hệt mày, anh ta cũng yêu. Lộc Hàm, tên ngu ngốc này. Chỉ là tự mày đa tình ngu xuẩn.

Tôi quay đầu, nước mắt căm phẫn rơi xuống nhòe khóe mi. Đột ngột cơ thể bị kéo lại. Ngô Thế Huân cúi xuống hôn. Ngô Thế Huân cưỡng hôn tôi.

Tên khốn kiếp. Bỏ ra...

Cơ thể càng bị ghì chặt hơn. Ngô Thế Huân cố sức cưỡng hôn. Mùi rượu lan sang miệng tôi. Kinh tởm. Ngô Thế Huân, anh đang say rượu. Anh điên thật rồi.

Không còn cách nào khác đành cắn mạnh vào môi Thế Huân. Mùi máu. Ngô Thế Huân buông ra. Tôi quay đầu chạy vào biệt thự Kim gia. Tuyệt nhiên không muốn ngoảnh lại.

Tôi hận anh ấy.

Tôi muốn anh ấy mất tất cả.

Tiếng khóc vang lên khắp gian phòng. Tôi khóc. Khóc như thể sắp thổ huyết. Một cảm giác đau đớn tận xương tủy. Tôi khóc như chưa được khóc.

Ngô Thế Huân, đây sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi khóc vì anh ấy.

Anh ấy, thật ra, đến cuối cùng cũng không đáng để tôi phải khóc.

......................................................................................................

Kim Chung Nhân.

Tôi nghe thấy tiếng mở cổng lớn. Biết là em ra nên mở cửa sổ nhìn xuống. Ngô Thế Huân mỉm cười. Lộc Hàm im lặng. Rồi tôi nhìn thấy Ngô Thế Huân nói gì đó. Hai người nói chuyện, Lộc Hàm khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở quay đi. Vậy mà tên khốn Ngô Thế Huân lại kéo em lại cưỡng hôn. Trong lúc đó, tôi chỉ muốn chạy xuống đánh chết hắn ta. Tên khốn kiếp. Hết lần này đến lần khác làm tổn thương Lộc Hàm. Em đẩy hắn ta ra. Rồi chạy vào nhà. Trong phút chốc đó, tôi biết. Em hận Ngô Thế Huân đến nhường nào.

Mở cửa phòng Lộc Hàm. Tiếng khóc vang lên không dứt. Ám ảnh mà khắc khoải. Em đang khóc. Trái tim tôi cũng nhói lên thương xót. Suy cho cùng em cũng là người tôi nhất mực thương yêu. Tôi bảo vệ em. Nhưng em lại nhất quyết không nghe. Trong lòng em giờ lấp đầy thù hận. Ác nghiệt.

[ HunHan- Ngược] HẬN EM. ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ