Chương 44

678 44 2
                                    

Cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua, lặng lẽ tới mức ta chẳng còn biết hôm nay là ngày tháng nào. Ta ngẩn người ngồi bên cửa sổ. Ari nhẹ nhàng đi tới bên cạnh ta:

"Nữ hoàng, đã đến giờ ăn rồi ạ."

Ồ. Ra là đã đến lúc ăn rồi. Ta đứng dậy, bước tới bàn. Khay thức ăn đã nằm yên ở đó. Hoa quả, bánh nướng cùng với rượu nho ta ưa thích nhất.

Ta cắn một miếng bánh, lại uống một ngụm rượu. Dòng nước ngọt ngào đi qua lưỡi, chạy thẳng xuống cổ họng của ta, lưu lại trên đầu lưỡi một hương vị nhẹ nhàng.

Ta thẫn thờ ngồi trên ghế. Rồi cuộc sống này chẳng lẽ sẽ cứ trôi qua một cách vô vị như vậy sao?

Ragashu từ lâu đã không tới tìm ta, nghe thái y bẩm báo lại, thứ phi Hela đã mang thai, cả triều đình Babylon đang hết sức mong chờ vào vị thứ phi này.

Ta không phản ứng. Vốn dĩ ta không có tư cách phản ứng. Hai người bọn họ tình cảm sâu đậm như vậy, chẳng lẽ ta phải chia cắt sao?

Nếu như Ragashu đã đồng ý với ta sẽ không đưa Carol về đây, vậy thì mục đích tiếp theo của hắn là gì? Hắn vẫn sẽ thôn tính Ai Cập thật sao?

Hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu ta, khiến ta vô cùng sợ hãi.

.

"Rầm rập"

Có tiếng ở đâu đó vọng lại, ta quay người, cánh cửa lớn ngoài điện đã bị húc mở, một đám quân lính cầm theo khiên giáp xông vào.

"Thứ tiện nhân!" Ragashu đi ngay sau đó, vừa đặt chân vào liền rống to.

Ta giật mình, chẳng lẽ ta đã làm gì sao?

"Ngươi! Ngươi lại dám hại Hela và con của bọn ta!" Hắn ta xông tới, khí thế trên người hắn làm ta hoảng sợ.

"Chàng nói gì vậy? Ta đã làm gì?"

"Ngươi còn dám hỏi lại nữa sao? Hela bây giờ đang nằm ở tẩm điện của nàng ấy, nếu không phải ngươi sai cung nữ động tay chân thì làm sao nàng ấy có chuyện?"

Hai mắt của Ragashu hằn lên tia máu, ta ngây người.

"Ta sai cung nữ động tay chân? Phải không?" Ta cười khẩy một tiếng, thì ra là thế, ta đã hiểu rồi, "Cái thứ lý do đó mà ngươi cũng tin sao? Phải rồi, người ngươi yêu nhất nói ra thì làm sao có thể không tin cơ chứ?"

Ta nhìn vào hắn, một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ragashu giật mình, nhưng ngay sau đó hắn lại nhìn ta với ánh mắt ấy.

"Cái gì mà đi cùng ta, ta sẽ đưa nàng đến đỉnh vinh quang cơ chứ! Dối trá, tất cả đều là dối trá! Ngươi là đồ lừa gạt! Ngươi cưới ta về đây rồi lại để ta một mình lạnh lẽo suốt thời gian qua, như vậy mà đáng sao? Tất cả những âu yếm thời gian qua chỉ là lừa gạt, là cái bẫy để ta đồng ý theo ngươi về đây có phải không!" Ta gào lên với hắn, nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Ngu ngốc! Hoá ra ta lại là thứ ngu ngốc đến như thế! Cả hai kiếp sống đều mù quáng vì tình yêu để rồi phải trả một cái giá quá đắt.

"Không cần phải nói nhiều, mau, đến bắt ả ta lại, giam vào ngục chờ ngày xét xử!" Ragashu quay lại ra lệnh cho đám quân lính.

Hai tên lính vạm vỡ bước lên, giữ chặt thân thể ta.

"Đồ khốn! Ta nói với ngươi, Hela xảy ra chuyện gì cũng không phải do ta! Rồi nay mai vương triều của ngươi sẽ sớm sụp đổ thôi! Toà tháp mà ngươi vẫn thường tự hào kia ư, chỉ cần một mồi lửa là nó sẽ tan thành mây khói hết!"

Ta nhìn đám người Ragashu kia, miệng nhếch lên, chầm chậm nói từng từ,"Các ngươi quên rằng ta có khả năng tiên tri sao? Có lẽ các ngươi đã quên chăng, vậy thì để ta nói cho mà biết này. Vương triều Babylon, toà tháp hùng vĩ mà các ngươi vẫn thường ngẩng cao đầu tự hào ấy sao, chỉ cần một mồi lửa mà thôi, tất cả đều sẽ sụp đổ!!! Các ngươi không tin ư, vậy thì cứ chờ xem, sẽ chẳng bao lâu nữa đâu, tất cả đều sẽ lụi tàn!! Hahaha!!!!"

Ta điên cuồng cười lớn, mắt hằn lên từng tia máu, nhìn chằm chằm vào lũ người đang run rẩy kia. Một lũ ngu xuẩn dốt nát!

"Điên rồi! Ả ta điên rồi! Mau, mau bắt lại!"

Một thần quan nào đó sợ hãi kêu lên. Mọi người hoảng loạn kêu la, âm thanh ồn ào dội vào tai ta, đau nhức. Nhưng trong tai ta chỉ toàn là tiếng cười, xen lẫn cả tiếng khóc.

Đám lính áp giải ta xuống nhà ngục. Ẩm ướt, lạnh lẽo. Ở dưới đó thực sự rất kinh khủng. Ta không cam lòng! Nữ hoàng của đế chế Ai Cập ta chẳng lẽ phải chịu nhốt ở chốn này sao? Đừng hòng!

.

Ở dưới này thực sự khó chịu, không phân biệt được ngày hay đêm. Mỗi buổi sẽ có quân lính đưa thức ăn vào. Chẳng có rượu nho, chẳng có bánh nướng hay hoa quả, chỉ có vài miếng thức ăn nhạt nhẽo, lạnh tanh. Nhưng chẳng sao, ta chỉ ở đây một thời gian thôi, cuộc sống bên ngoài kia vẫn đang chờ ta mà.

.

May sao lúc ấy Ari không bị bắt theo ta, có lẽ lúc ấy quá hỗn loạn vì những lời ta nói, Ragashu cũng chẳng để tâm đến hầu nữ bên cạnh ta cho nên không sai quân lính, có lẽ sau đó Ari đã trốn đi được.

Một buổi nọ, Ari trùm khăn kín mặt lặng lẽ ngục giam của ta.

"Nữ hoàng, là em, Ari đây. Xin Người hãy cố gắng chịu đựng một chút, em sẽ tìm cách đưa người ra ngoài!"

"Ari, lần tới đến, em hãy mang cho ta một bộ y phục kín, cùng một miếng vải. Ta sẽ thoát được khỏi đây."

Đột nhiên có tiếng bước chân, Ari hoảng hốt vội trùm khăn lên rồi lánh đi. Ta quay trở lại chỗ ngồi, cẩn thận tính toán từng chút một.

Ngu xuẩn! Cũng không xem cho kĩ ta là ai mà cũng dám chọc vào! Chút mưu mô đó mà cũng dùng được với ta sao?

Ta ngồi quan sát kĩ khung nhà giam, bởi vì thời này kim loại vẫn còn quá thô sơ nên những nhà giam này vô cùng lỏng lẻo. Ở kiếp kia, không phải Carol đã dùng miếng vải để bẻ gãy song sắt cửa đó sao? Ta chỉ cần làm lại y hệt là có thể ra được rồi. Đến lúc đó, những ai đã hại ta, đều sẽ phải nhận kết cục cuối cùng!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ