Ở đây lâu như vậy, cũng có được chút tín nhiệm của triều đình Babylon. Các quan thần nghe nói ta đã từng điều hành Hạ Ai Cập và khiến cho mảnh đất ấy phát triển thịnh vượng chỉ trong thời gian ngắn liền rất ngạc nhiên.
Hơn nữa, sau khi nghe Ragashu nói ta có thể tiên tri, ta đã từng nói rằng vị vương phi tương lai của Ai Cập là con gái nữ thần sông Nile và đoán được thời gian nàng ta trở lại sau khi rơi xuống sông Nile, mọi người đều trầm trồ.
Ta cười thầm trong lòng, nếu những người ở đây biết ta trọng sinh sống lại chắc sẽ ngã ngửa ra mất.
" Vương phi, người thật tài ba!"
" Vương phi, mong người hãy cùng hoàng đế cai trị Babylon để chúng ta có thể trở nên hùng mạnh hơn nữa!"
Được nghe những lời như vậy, ta có cảm giác giống như đang ở Hạ Ai Cập vậy, liền cảm thấy hạnh phúc. Đưa tay khẽ nắm lấy bàn tay to lớn của Ragashu, ta mỉm cười với những quan thần phía dưới kia.
Buổi triều kết thúc, ta trở về tẩm điện nghỉ ngơi, Ari đã đợi sẵn ở đó.
- Nữ hoàng, hôm nay Thứ phi Hela đến đây tìm người.
- Hả, tìm ta? Ta thì có cái gì cho nàng ta tìm chứ?
Ta tròn mắt ngạc nhiên, cái cô thứ phi này cũng thật lạ đi, tự dưng tới tìm ta là có việc gì kia chứ?
- Cái đó, nữ hoàng, em đã nói với Thứ phi là người không có ở đây. Cô ta sau đó còn làm loạn một hồi mới chịu rời đi...
Ari ngập ngừng nhìn ta kể lại, giọng điệu có chút không vui.
- Hừ, ỷ bản thân được sủng ái mà quên mất thứ tự rồi sao, ta còn chưa đến chỗ nàng ta, nàng ta liền tự dâng mình!
Ta tức giận, hừ, cho dù nàng ta có là Thứ phi được Ragashu chiều chuộng cỡ nào đi nữa, ta vẫn là Vương phi ở đây, nàng ta gặp ta thiếu điều còn phải quỳ xuống hành lễ.
- Bỏ đi, không cần phí sức để tâm tới nàng ta, em lại đây bóp vai cho ta một chút, cả ngày nay mỏi nhừ rồi.
Ta phẩy phẩy tay, dựa người vào tấm nệm bông mềm phía sau, thoải mái ngã ra cho Ari xoa bóp vai. Sáng nay vì thiết triều nên phải mặc Vương phục của triều đình Babylon, nặng muốn gãy vai luôn! Trên bộ y phục đó đâu đâu cũng gắn đá quý vàng bạc, quả thật mặc lên liền muốn lấy mạng ta mà!
- Nữ hoàng, người đến đây lại được vui vẻ như vậy, em cũng an tâm rồi.
Ari nhẹ nhàng nói với ta, giọng điệu hết sức bình thản. Ta ậm ừ vài câu, thoáng suy nghĩ. Có thật là vui vẻ chăng?
-----------------
Sáng sớm cùng Ragashu thiết triều, trưa trở về dùng bữa, tối nghỉ ngơi ở tẩm điện. Những việc này ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu ngày, giống hệt như một cỗ máy vậy. Ta bỗng có chút nhớ khoảng thời gian tự do tự tại ở Hạ Ai Cập, buồn chán liền có thể cưỡi ngựa chạy thoả thích trên sa mạc mặc cho gió cát bay vào mắt cay xè, đêm đến có thể ngắm bầu trời lấp lánh những vì sao đang nhảy múa. Tuy rằng, bầu trời đêm ở Babylon rõ ràng hơn so với ở Hạ Ai Cập, lại càng thêm phần lộng lẫy hơn, nhưng ta vẫn chẳng thể thích ứng nổi.
Ari nhìn ra được điều này, liền ra sức giúp ta. Nàng ấy biết ta thích uống rượu nho, vì vậy lúc rời khỏi Ai Cập đã cố ý mang theo rất nhiều rượu. Nàng ấy biết ta nhớ đồ ăn ở Hạ Ai Cập lại không quen với đồ ăn Babylon, nên mỗi bữa ăn đều là Ari tự mình xuống phòng bếp làm cho ta. Tất cả những điều này, cũng chỉ để giúp ta bớt nhớ nhung mảnh đất ruột thịt ấy.
Cuộc sống thật quá tẻ nhạt.
Một buổi sáng sớm, Hela lại tới tìm ta. Khi đó, ta vẫn đang ung dung thưởng thức rượu nho tuyệt hảo từ Hạ Ai Cập.
- Ồ, vậy ra cô là vị Vương phi mà Ragashu đã cất công đem từ mảnh đất ấy về sao?
Hela ngồi trên ghế, điệu bộ khinh thường nhìn xung quanh tẩm điện của ta, ngón tay vân vê lọn tóc xoăn xoăn.
- Thứ phi, ngươi năm lần bảy lượt cất công đến tìm ta chỉ để nói vài lời thế này thôi sao? Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, nếu không có việc gì khẩn thiết, vẫn mong hai bên bớt qua lại.
Ta nhíu nhíu mày, nàng ta đến đây chỉ là để diễu võ dương oai với ta sao? Nữ nhân ngu xuẩn!
- Hừ, tỏ vẻ cái gì chứ! Ngươi cũng chỉ là nữ nhân ngoại tộc, lấy cái gì mà lên mặt với ta ở đây! Hoàng đế hết mực thương yêu ta, chàng còn không buồn để ý tới ngươi, nữ nhân như vậy, không biết hổ thẹn.
- Thứ phi, ta lặp lại lần nữa, nếu không có việc gì thì trở về đi, ta còn nhiều chuyện phải làm!
Nàng ta điên rồi sao? Lại dám chạy đến đây nói năng bừa bãi với ta, có phải chê rằng mình sống quá nhàm chán, cần thêm ít sóng gió rồi không?
- Ngươi! Nữ nhân không biết hổ thẹn! Ngươi tưởng ngươi là cái gì! Hoàng đế và ngươi thành thân đã lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa mang thai, chính là chàng không muốn con của chàng có người mẹ như ngươi!
Hela đỏ bừng mặt, đứng dậy liền mắng chửi ta. Ari nhìn thấy ta muốn đứng lên, vội vàng chụp tay ta lại muốn ngăn cản. Ta quay sang Ari trấn an, từng bước đi xuống chỗ Hela kia.
- Ngươi chê bản thân sống lâu quá rồi sao? Ngươi tưởng rằng ta sẽ thật sự không làm gì ngươi?
- Ngươi.... ngươi sẽ không dám đâu! Cha ta là tể tướng! Ông sẽ không tha cho ngươi!
- Hừ, cái danh tể tướng cỏn con ấy mà cũng đem ra hù doạ ta? Hela, đằng sau ngươi là người cha tể tướng phải không, nhưng phía sau ta chính là Ai Cập hùng mạnh! Ngươi muốn đối đầu với Ai Cập ta sao? Giết chết ngươi, chỉ là việc đơn giản mà thôi, thả một con rắn hay bọ cạp vào giường ngươi lúc ngươi đang ngủ say, vết cắn nhỏ như vậy, khẳng định sẽ chẳng có ai tìm ra, mà ngươi thì đã chết luôn trong lúc ngủ rồi!
Ta gằn từng tiếng một, bàn tay chụp lấy cằm của Hela, siết mạnh. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, nỗi sợ hãi trong mắt lớn dần khi nghe ta nói, tưởng rằng chỉ cần ta nói thêm một tiếng nữa, nước mắt liền trào ra.
Ta chán ghét đẩy ngã nàng ta xuống, quát lớn với đám tỳ nữ phía sau:
- Nhìn cho rõ ngày hôm nay, ai mới là chủ nhân thực sự! Từ nay trở về sau, không được phép để Thứ phi đặt nửa chân vào tẩm điện của ta! Giờ thì xách nàng ta ra ngoài đi!
Hela run rẩy ngã trên nền sàn, sắc mặt hết trắng rồi lại xanh, hai tỳ nữ từ phía sau tiến tới, xốc vai nàng ta, đỡ lấy vị Thứ phi kia lảo đảo rời khỏi.
---------------
Mọi người ơi, chiếc fic mới toanh "Ta là Thái tử phi" của mình đã ra lò rồi, có thời gian mọi người hãy ghé qua đọc thử nhé ❤️
Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
Hayran KurguTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...