Chương 8

1.9K 120 0
                                    

Đi ròng rã hai ngày cuối cùng cũng tới Hạ Ai Cập. Kiếp kia ta vì Menfuisư mà không bận tâm tới mảnh đất này, đều giao lại cho tướng quân Nakuto lo hết mọi việc. Ta thật có lỗi mà!

- Nữ hoàng, tướng quân Nakuto chào mừng người quay lại Hạ Ai Cập!

Tướng quân Nakuto quỳ xuống trước ta, ông ta vẫn luôn trung thành với ta như vậy

- Thật tốt quá, được trở về rồi!

Ta nhảy xuống ngựa, đi lại một vòng thăm thú nơi đây

- Nữ hoàng, nhân dân nghe tin người trở về nên đã kéo ra đường rất đông đó ạ! Người có muốn đi xem không?

- Ồ, đi chứ! Sao lại không? Nào, đi thăm thần dân của ta thôi!

Khung cảnh nhộn nhịp, người dân qua lại mua bán, trao đổi hàng hóa diễn ra sôi nổi.

- Mọi người mau nhìn xem! Nữ hoàng kìa! Nữ hoàng trở về với chúng ta rồi!

Mọi người ùa ra, vây quanh lấy ta. Ai cũng tươi cười rạng rỡ nhìn ta. Bỗng nhiên một đóa hoa sen được để vào tay ta từ lúc nào.

- Nữ hoàng, hoa sen này mới hái đấy ạ! Người hãy nhận đi!

Một người phụ nữ trung niên nhìn ta mỉm cười. Bất giác, ta lại nhớ tới mẹ. Ôi, từ sau vụ hỏa hoạn ấy, không biết cha mẹ ta sống thế nào? Kiếp trước của ta đã luôn làm cha mẹ phải lo lắng hết lần này đến lần khác, cuối cùng chưa kịp đền ơn cho hai người thì ta lại qua đời.

Ta cười, mắt rưng rưng

- Cảm ơn cô!

- Nữ hoàng, đây là trái cây mới hái, người ăn đi!

- Nữ hoàng, đây là nho, còn tươi lắm người mau ăn đi!

- Nữ hoàng.....

Người dân ở đây thật tốt quá đi! Vậy mà kiếp kia ta lại bỏ mặc mảnh đất này mà chỉ quan tâm tới Menfuisư, quan tâm tới ngôi vị hoàng phi từ lâu đã chẳng còn là của ta nữa.

Từ hôm nay, ta sẽ dồn hết tâm huyết để đưa Hạ Ai Cập phát triển hơn bao giờ hết!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ