Chương 16

1.6K 93 7
                                    

Izumin có lẽ đang quanh quẩn ở gần đây thôi, hắn sẽ bắt cóc Carol bất cứ lúc nào có thể! Ta phải bảo vệ con bé ấy!

Ngâm mình trong bồn tắm, ta thoải mái dựa đầu ra sau mặc cho Ari hầu hạ. Ari nhẹ nhàng dùng dầu thơm gội đầu cho ta:

- Nữ hoàng, lâu lắm rồi em mới thấy người thoải mái như thế này

- Thật sao? Từ trước đến nay ta luôn khó chịu lắm à?

- Ý em không phải như vậy, người biết mà!

Ari bật cười vì sự trêu đùa của ta, bàn tay nhẹ nhàng tạo bọt rồi lại xả nước lên mái tóc mềm mượt của ta.

Ari hầu hạ ta mặc xiêm y rồi lại lau khô tóc cho ta, xong xuôi rồi mới ra ngoài.

Vừa đặt lưng xuống nệm, ta bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Ari đột nhiên chạy vào, khuôn mặt cực kì nghiêm trọng:

- Nữ hoàng, không hay rồi! Con bé tóc vàng mất tích rồi!

- Em nói sao Ari? Carol mất tích ư?

Ta vội vàng chạy ra ngoài, Menfuisư đứng trên bục cao, bên cạnh là tướng quân Minưê, cả hai đều lo lắng sốt ruột.

- Menfuisư, Carol mất tích rồi sao!

- Chị, Carol cô ấy, có lẽ như vậy!

- Không phải con bé vừa ở đây sao! Sao lại mất tích được!

- Ôi thưa nữ hoàng, nô tỳ hầu hạ cô gái sông Nile, nhìn thấy nàng đi ngủ rồi mới ra ngoài, vừa rồi hoàng đế tới, nói muốn gặp cô gái sông Nile. Nô tỳ vào thì không thấy nàng đâu!

Nữ quan Nefutara lo lắng tâu lại mọi chuyện.

- Mau lấy ngựa đi! Ta muốn đi tìm Carol!

Menfuisư hô lớn, nhảy xuống dưới đất, chạy tới chỗ ngựa

Ari nhìn sang ta, có vẻ ngạc nhiên:

- Nữ hoàng, người không cản hoàng đế lại sao?

- Kệ đi Ari à, để cho hắn đuổi theo, nếu kịp thời sẽ đem được Carol quay lại.

Ta lo lắng, trong lòng thầm cầu nguyện các vị thần hãy giúp đỡ cho Carol, mong rằng con bé sẽ bình an!

Một đêm thật dài, Menfuisư thất thểu trở về, quầng mắt hắn thâm lại, khuôn mặt tiều tụy. Các thị nữ hầu hạ hắn tâu lại rằng vừa trở về, Menfuisư liền cầm ngay lấy bình rượu, uống thật nhiều, còn cấm không cho ai lại gần.

Ta liền chạy tới chỗ Menfuisư, hắn ngồi dưới nền, mặt hốc hác, tay vẫn cầm lấy bình rượu.

- Menfuisư, em có nghe chị nói không? Menfuisư!

Ta lay lay bả vai hắn, mãi một lúc sau hắn mới ngẩng lên nhìn ta:

- Chị, tại sao chứ, Carol vừa trở về bên em, tại sao cô ấy lại rời đi nhanh như vậy? Chị nói đi!

- Bình tĩnh đi Menfuisư à, bây giờ em phải thật tỉnh táo mới có thể cứu Carol!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ