Hôn lễ của Menfuisư cùng Carol, ta không tham dự. Ta có mặt hay không, cũng chẳng quan trọng đối với triều đình Ai Cập nữa. Việc họ quan tâm chính là nhanh chóng đưa con bé Carol lên vị trí hoàng phi thật nhanh.
Một lũ ngu xuẩn! Rồi đây con bé đó sẽ khiến cho triều đình Ai Cập lao đao không ít lần!
Nhàm chán nghịch vài quả nho căng mọng được đặt trong chiếc khay bằng đồng, ta thở dài. Vì sao ư? Chính ta cũng không biết nữa.
Hạ Ai Cập vẫn đông vui nhộn nhịp như thế, mà sao lòng ta trống trải quá.
Đột nhiên, ta nghĩ tới một cái tên. Izumin. Cũng đã vài ngày rồi hắn không tới chỗ ta. Có lẽ là tới Thượng Ai Cập xem hôn lễ náo nhiệt của Menfuisư rồi đi.
Khoan đã, sao ta lại nghĩ đến Izumin? Hắn đâu có liên quan gì đến ta đâu?
- Nữ hoàng! Trời đã muộn rồi, người nên trở về thôi!
Ari đứng ngoài gọi ta. Chớp mắt một cái, hoàng hôn đã buông xuống rồi.
- Hôm nay trông người có vẻ buồn quá, người có tâm sự gì sao?
- Không hiểu sao, hôm nay ta cứ thấy buồn trong lòng.....
Ta thở dài. Ari im lặng, nàng ta lặng lẽ đi theo sau ta, không nói một lời.
---------------
Làn nước ấm bao quanh cơ thể, làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi trong ta. Ta ngửa đầu ra sau, thoải mái để cho Ari gội đầu cho ta.
Ngâm mình thật lâu, tới khi nước đã lạnh cóng, ta mới đứng dậy. Ari hầu hạ ta mặc y phục rồi lui ra ngoài. Còn lại một mình ta trong căn phòng rộng lớn này.
Trống rỗng.
Ánh trăng đêm nay sáng quá, soi rọi cả phòng của ta. Ta không ngủ được, lại nghĩ tới Menfuisư.
Hôn lễ hôm nay, có lẽ triều đình Ai Cập đang nháo nhào lên vì Carol bị sư tử cắn rồi rơi xuống sông Nile. Con bé đó sẽ trở về thời của nó, sẽ được chữa trị, rồi chẳng bao lâu lại quay trở lại đây.Cứ như sự sắp đặt của thần linh vậy.
- Nàng không ngủ sao?
Một giọng nói cất lên làm ta giật mình.
- Ngươi sao lại ở đây?
- Ta tới thăm nàng mà! Hôm nay hôn lễ của Menfuisư, nàng không tới sao?
- Không muốn tới, ngươi trở về đi!
Ta nằm xuống nệm, quay lưng lại với Izumin. Hắn ta phì cười, nhanh chóng nằm xuống chỗ bên cạnh ta, đầu chôn vào gáy ta. Hơi thở của hắn phả vào gáy ta khiến ta khó chịu
- Này, ngươi làm gì vậy? Mau đi đi, ta rất mệt, ta phải nghỉ ngơi!
Ta khó chịu, giãy giụa tránh xa Izumin
- Nàng không khỏe sao, vậy, ta đi nhé! Mai ta sẽ tới thăm nàng, được không?
Bàn tay to lớn của Izumin khẽ vuốt tóc ta, vô cùng âu yếm.
Một khắc dịu dàng như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
ФанфикTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...