Chương 28

1.3K 80 0
                                    

Cả một ngày bận rộn với đống sổ sách, mãi tới tối khuya ta mới trở về tẩm điện, vén màn bước vào phòng, ta vừa tháo bớt nữ trang vừa gọi

- Ari, em không thắp nến sao? Tối như vậy....

- Không cần đâu!

Không có tiếng Ari đáp lại, mà là tiếng của một nam nhân. Tóc gáy ta bỗng dựng đứng. Hiện tại trong phòng chỉ có ta và hắn, hơn nữa cũng không có ánh sáng, ta không thể biết hắn là ai.

Ta nín thở, chờ đợi. Ta bỗng nghe tiếng chân sột soạt của hắn, càng lúc càng gần.

- Nàng không nhớ ta sao?

Mắc mớ gì ta phải nhớ ngươi? Ta còn không biết ngươi là ai! Ta mím môi, nghĩ thầm trong đầu.

- Sao sáng nay nàng lại ném nhẫn đi? Nàng không thích sao? Vậy ta sẽ tặng nàng cái khác đẹp hơn nhé?

Ta thở phào. Izumin chết dẫm!

- Sao ngươi lại ở trong phòng của ta?

Ta quát lớn, ngực phập phồng tức giận.

- Xem nào, nàng thích đính lên chiếc nhẫn một viên kim cương không? Hay nàng thích ngọc trai? Ta tặng nàng một sợi dây chuyền nhé?

Izumin không trả lời câu hỏi của ta, hắn thắp nến lên, đăm chiêu hỏi ta

- Ngươi!

Ta nín lặng, không còn gì để nói với tên đầu óc không bình thường nữa

- Vương phi của ta, ta gọi nàng như vậy nhé?

- Không phải ngươi thích Carol sao! Sao lại tới tìm ta!

- Carol sao? Hừm, lúc đầu ta cũng ấn tượng với cô ta. Mái tóc màu vàng, mắt màu xanh. Nhưng đó chỉ là điểm để khiến cô ta đặc biệt hơn so với người khác thôi, còn đẹp nhất vẫn là vương phi của ta!

-Cái gì mà vương phi của ngươi! Ta là nữ hoàng Asisư của Ai Cập!

- Haha được rồi, nàng muốn gọi thế nào cũng được! Ta đều thích!

Izumin bật cười, hắn ngả ngớn trên tấm nệm mềm mại của ta, tay khẽ vỗ vào chỗ bên cạnh mình

- Ai cần ngươi thích! Mau cút đi, ta cần nghỉ ngơi!

Ta xùy một tiếng, đẩy hắn ra khỏi nệm. Mắt ta đã rũ xuống rồi, cả ngày hôm nay thực sự đã vắt kiệt sức lực của ta.

- Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt! Mai ta lại đến nhé!

Izumin cuối cùng cũng đứng dậy, bước tới chỗ ta, hôn nhẹ lên trán ta, mỉm cười

- Ai cần ngươi đến chứ! Mau đi đi!

Ta chống nạnh, trừng mắt nhìn hắn. Hắn cười một cái rồi nhảy xuống. Ta giật mình, hắn vừa nhảy xuống ư? Nhỡ hắn bị thương thì sao?

Khoan đã, ta lo cho hắn ư? Sao lại phải lo cho hắn? Kệ đi chứ, hắn có chết ta càng mừng! Ta còn chưa đòi nợ hắn việc hắn bẻ chấn song cửa của ta đâu!

Lần tới nhất định phải đòi gấp bốn!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ