Chương 43

651 41 5
                                    

Chiều hôm ấy, Ragashu tới tìm ta. Hoàng hôn đang dần buông xuống, ánh sáng màu đỏ cam le lói, chiếu lên khung cửa nơi tẩm điện của ta.

Hắn nhìn thấy ta đang ngồi yên trên án thư, lại ngập ngừng, một khắc sau mới chậm rãi cất tiếng.

- Asisư, chuyện sáng nay nàng với Hela.....

- Hoàng đế đã nghe thấy rồi sao, ồ, cũng phải, hẳn là nàng đã kể cho ngài nghe rồi đi.

Ta bỗng cảm thấy chua xót. Ta với Ragashu là vợ chồng, thành thân đã lâu như vậy, lần đầu tiên hắn đặt chân đến nơi này của ta, chẳng phải vì yêu, vì nhớ nhung, mà là vì một nữ nhân trong hậu trạch của hắn, một nữ nhân hắn luôn đặt trong lòng.

- Asisư, nàng.....

- Ngài đến đây để trách móc ta sao? Ta biết, Thứ phi là nữ nhân ngài yêu thương nhất, ngài cũng sẽ không mong ta tổn hại tới nàng. Nhưng ngài có nhớ không, ta là Vương phi đích thân ngài đã vạn dặm xa xôi cưới về? Chuyện lần này, là do nàng ta tự mình tới đây, có trách cũng không thể trách ta. Nếu được, xin ngài hãy ra lệnh cấm túc ta đi? Bằng không, sẽ chẳng có duy nhất lần này nữa đâu.

Ta liền đánh gãy mọi lời nói định thốt ra của hắn, nói từng chữ từng chữ nhẹ nhàng như vậy, nhưng trong tim đã sớm đau âm ỉ. Giống như bị một lưỡi đao xẻo đi từng miếng vậy, không thể thở nổi.

Ragashu nhìn ta với vẻ mặt ái ngại, hẳn là hắn ta đang cảm thấy áy náy với ta đi? Nhẫn nhịn một hồi lâu, hắn mới thoả hiệp với ta.

- Asisư, ta... ta sẽ không để Hela tới đây nữa, nhưng cũng mong nàng đừng làm khó nàng ấy....

- Được, Hoàng đế, ta hiểu ý của ngài.

Đau xót. Còn gì thống khổ hơn việc phu quân của mình lại đi cầu xin mình đừng tổn hại tới nữ nhân hắn yêu thương? Sớm đã biết cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch, ta cũng tuyệt đối không thể nảy sinh ái niệm với Ragashu, nhưng chẳng rõ từ khi nào, bất tri bất giác ta đã lún sâu vào rồi.

Ragashu không nán lại lâu, dặn dò ta chú ý chăm sóc bản thân, vội vã rời đi. Một khắc khi hắn xoay người, ta liền bật thốt ra:

- Hoàng đế, từ khi nào ngài đã không còn gọi ta là Vương phi của ngài?

Bước chân Ragashu khựng lại, nhưng rồi cũng vẫn bước tiếp.

Ta gục xuống án thư, vai run lên. Ta thua rồi, ta thực sự thua rồi! Vốn dĩ tưởng rằng kiếp này sống lại, sẽ chẳng để bản thân dính vào thứ ái tình khốn khổ kia nữa, nhưng không ngờ.....

Đêm tối.

Khay thức ăn cùng rượu nho ta ưa thích nhất vẫn để nguyên, chưa từng được đụng vào.

Ta ngây ngẩn ngồi trên nệm, nhìn bầu trời ở Babylon. Ồ, hôm nay không có sao rồi. Chỉ toàn là những đám mây dày đặc, che mất đi những vì sao và ánh trăng kia.

Ta cứ ngồi thật lâu thật lâu, tới khi Ari đỡ ta nằm xuống.

- Nữ hoàng, xin người hãy chú ý tới bản thân mình.

Ta máy móc nhìn lên, hai cánh tay vươn tới, ôm lấy hông Ari, cứ như vậy. Không nói, không khóc. Chẳng có một động tĩnh gì hết. Ari cứ đứng yên như thế, hai tay khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc ta.

- Ari, ta mệt quá.

- Ari, ta muốn trở về, ta muốn trở về Hạ Ai Cập.

- Ari, ta.....

....

- Ari, Izumin còn yêu ta không?

Ta cứ tự nói như vậy, nói một câu, nước mắt lại chảy ra. Lời cuối cùng vừa rời khỏi khoé miệng, ta cũng không kìm nổi nữa.

Ta nhớ đến hình bóng trong đêm tối ấy, đeo chiếc nhẫn đính hồng ngọc vào tay ta, âu yếm dịu dàng gọi ta là Vương phi. Ta nhớ đến khi hắn gào lên với Ragashu, nói rằng Ragashu vĩnh viễn không yêu ta bằng hắn. Ta muốn rời khỏi đây! Ở nơi này, ta chỉ là một nữ nhân ngoại tộc! Thế nhưng, nào có thuốc chữa hối hận? Tất thảy mọi chuyện hôm nay, đều là do ta ngu dốt gây nên. 

Ta gào khóc với Ari, tiếng khóc của ta lẫn với tiếng mưa, thê lương vô cùng. Ari nhẹ nhàng vuốt tóc, an ủi ta. Thế nhưng, ta chẳng nghe rõ nữa.

Ta chậm rãi cuộn mình lại, nhắm chặt mắt. Ta muốn ngủ, ta muốn ngủ một giấc thật dài, không bao giờ tỉnh lại nữa.

------

Mọi chuyện cũng chậm rãi trôi qua, ta vẫn tiếp tục lên triều cùng với Ragashu. Cũng thật may mắn khi ở thời đại này mà thân phận nữ nhi như ta có thể đứng ở đây. Ragashu vẫn bình thản mà đối đãi với ta, mà chính ta cũng ổn định với hắn. Đôi ba lần trở về từ điện triều, ta sẽ bắt gặp Hela.

Ồ, nàng ta vẫn như thế, ánh mắt thoáng qua ta rồi lại nhanh chóng dời đi.

Ta khẽ cười, có gì mà phải đau lòng?

Đôi lúc ngồi một mình, ta sẽ nhớ lại hết thảy những chuyện đã xảy ra từ khi sống lại. Nhớ tới Menfuisư, nhớ tới Carol, và có cả Izumin nữa.

Nhớ tới mười tám năm tình cảm dành cho Menfuisư, khắc sâu không thể xoá bỏ.

Nhớ tới Carol, đứa con gái được nữ thần sông Nile che chở bảo bọc, day dứt khôn nguôi.

Nhớ tới Izumin, chỉ là vài lần gặp gỡ, vậy mà đau đớn không thở nổi.

Bọn họ, đôi lúc thoáng qua tâm trí của ta, đôi lúc lại hiện lên một cách vô cùng rõ ràng, chân thực. Khiến ta không thể phân biệt được là ảo hay thực.

Hỡi thần linh, tới khi nào ta mới tìm được một nơi chỉ dành riêng cho ta?

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ