Chương 32

1.3K 83 0
                                    

Ta lao tới, cho Izumin một bạt tai. Dường như ta đã dồn hết sức lực vào lần đánh đó, tay ta bỏng rát. Mặt Izumin lệch sang một bên, trên má còn in hằn năm ngón tay, đỏ ửng.

Hắn từ từ quay đầu lại nhìn ta, nhếch miệng.

- Hóa ra tình cảm ta dành cho nàng bấy lâu nay, chỉ đổi lại cú đánh này

- Izumin, ta chưa từng có tình cảm với ngươi!

Ta thở hồng hộc, đầu tóc, quần áo trở nên xộc xệch

- Phải, phải, là tự bản thân ta huyễn hoặc, là tự bản thân ta đơn phương nàng, là tự bản thân ta....

Hắn nói càng nhỏ dần, tới mức ta không nghe rõ nữa. Ta đột nhiên sợ hãi, vì sao ư? Chính ta cũng không biết nữa.

- Ta trở về thôi, không làm phiền nàng nữa. Hi vọng nàng hạnh phúc

Nói xong liền rời khỏi, cũng không nhìn ta lấy một lần. Cứ thế, chìm vào bóng tối bao la. Đột nhiên, ta thấy có thứ gì đó đang phát sáng. Khẽ cầm nó lên, ngắm nghía.

Là chiếc nhẫn ấy! Là chiếc nhẫn ta đã ném đi dưới ánh mặt trời sáng chói ấy, hẳn là Izumin đã vất vả để có thể tìm lại nó. Phải rồi, nó là vật đính ước mà, Izumin đã coi là thế.

Ta cẩn thận cất nó vào một chiếc hộp gỗ, khóa chặt, như cất giấu hết những kỷ niệm một thời ấy.

Đã có lúc, ta dường như đã mở lòng với Izumin. Nhưng hai lần đau đớn trong tình yêu khiến ta sợ hãi.

Ta vẫn luôn hoài nghi bản thân rằng lấy Ragashu có phải là lựa chọn đúng đắn hay không? Tương lai rồi sẽ ra sao, chính ta cũng không định đoạt được.

Ta cứ mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Nó như biển lớn đang ầm ĩ kêu gào, sóng cuộn từng đợt, mãi chẳng thể thoát ra.

Cánh cửa gỗ lớn được đẩy ra, Ari bước vào. Nàng ta nhẹ nhàng bước tới bên nệm của ta, quỳ xuống.

- Ari, em chưa ngủ sao?

- Lệnh bà, người chưa ngủ, em cũng chẳng thể ngủ được.

- Em biết rồi sao?

Ta trầm mặc, Ari biết ta chưa ngủ, như vậy mấy lần trước Izumin đến Ari đều biết?

- Xin lệnh bà hãy trách phạt nô tỳ!
Nô tỳ thực sự không dám nghe trộm, chỉ là... chỉ là...

- Thôi, dù gì cũng không phải chuyện nghiêm trọng, em cũng không phải người ngoài mà

Ta thở dài, khẽ cầm lấy tay Ari. Bàn tay ta đã sớm lạnh buốt, vẫn còn đau rát vì cái tát vừa nãy, thế nhưng còn gì để lưu luyến nữa đâu?

- Lệnh bà, người đã thay đổi rồi.

- Em biết mọi thứ rồi sao?

Ta cũng chẳng ngạc nhiên nữa, tâm trí ta lúc này vừa hỗn độn, lại vừa trống rỗng

- Xin lệnh bà hãy cho em được nói. Từ sau lần người tỉnh dậy khi bị ngất ở trong thần điện, người đã thay đổi. Nữ hoàng chẳng còn để ý tới Pharaoh nữa, còn có chút né tránh. Những thay đổi ấy làm nô tỳ rất lạ lẫm, nhưng trực giác mách bảo em người vẫn là nữ hoàng Asisư tôn kính..

- Ari, em có nghe tới.... tái sinh chưa? Ta, đúng là ta đã tái sinh.. Ta vốn đã chết đi khi bị mũi đao của Menfuisư đâm vào lồng ngực ở xứ Babylon ấy, thế nhưng thần linh đã sắp xếp, khi tỉnh dậy, ta vẫn là nữ hoàng của Ai Cập này, vào thời điểm trước khi ta kết hôn cùng Ragashu rất lâu.

Bàn tay ta vốn lạnh, lại càng lạnh hơn, không thể sưởi ấm được. Nước mắt cũng chảy ra ngày càng nhiều, không cản được.

Mũi đao đâm vào tim ta khi ấy, tận bây giờ ta vẫn cảm nhận được. Hình ảnh Menfuisư nhìn ta lúc cuối vẫn luôn ám ảnh ta trong từng giấc mộng.
Cuộc đời ta cuối cùng vẫn như vậy, không thể nào thay đổi được. Ta gục đầu xuống, khóc nức nở. Khóc cho chính số phận mình.

Bên ngoài bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống. Tiếng mưa như át đi tiếng kêu gào đến xé lòng của ta.

Không biết đã qua bao lâu, ta ngủ thiếp đi vì mệt mỏi. Ari vẫn túc trực bên cạnh ta, không rời một bước.

......

Những lúc ở một mình, ta tự suy ngẫm. Ta không muốn rời xa Hạ Ai Cập, đây là mảnh đất trân quý của ta, là nơi mà tiên hoàng đã giao cho ta, ta phải có trách nhiệm với nó.

Thế nhưng đã đồng ý lời cầu hôn của Ragashu rồi, nào có thể từ chối được nữa? Đôi lúc, ta không thể hiểu nổi chính bản thân mình.

Ha, buồn cười thật! Bây giờ ta lại hoài niệm Izumin, ta nhớ những lần hắn đến thăm ta, nhớ những lần hắn dịu dàng gọi ta là vương phi. Da diết.

Nếu không sinh ra với thân phận cao quý này, ta nguyện làm một người bình thường, có một gia đình bình thường với người chồng yêu thương ta, những đứa con ngoan ngoãn bé bỏng. Thật hạnh phúc nhường nào! Thế nhưng...

Ragashu đã ở đây vài ngày rồi, chắc chắn hắn sẽ tới giục ta tới Thượng Ai Cập để thông báo với toàn triều đình. Ta, đột nhiên ta không muốn cưới hắn nữa.

Ta gả tới Babylon, chẳng khác nào quân cờ trong tay hắn, để hắn thôn tính Ai Cập. Không! Không thể như thế được! Ta phải bảo vệ mảnh đất này!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ