- Vậy nên, lần này hãy để ta đi cứu Carol!
- Chị, chị nói gì? Chị đi cứu Carol ư?
Có lẽ Menfuisư cũng thảng thốt trước lời nói của ta
- Nữ hoàng, người nên suy nghĩ lại, người là con gái, việc nguy hiểm này không thể được!
Imhotep cũng khuyên ngăn ta, lão nắm chặt cây gậy trong tay. Lẽ ra, khi ta và Menfuisư lên ngôi, việc đầu tiên phải làm chính là trừ khử hết vây cánh mà phụ hoàng để lại, trong đó có cả Imhotep. Nhưng Menfuisư không muốn như vậy, hắn nói Imhotep đã là cánh tay đắc lực cho phụ hoàng lâu năm, lão có thể giúp hắn khi cần. Nhưng hỡi Menfuisư đáng kính của ta, ngươi vẫn còn người chị gái này mà! Chẳng lẽ, ta lại không bằng lão già ấy ư?
- Tốt nhất là nên để ta đi đi! Menfuisư ở lại đây, đề phòng các nước khác thấy Ai Cập như rắn mất đầu mà tiến hành xâm lược! Ta đi rồi sẽ về, đảm bảo với các ngươi, ta sẽ đưa Carol trở về an toàn. Nếu con bé có xây xước gì, lấy mạng ta ra đền!
Ta cương quyết, quay người trở về tẩm điện. Khuôn mặt của tất mọi người khi ấy đều ái ngại, có lẽ, chúng không ngờ rằng một vị nữ hoàng cao quý như ta lại làm thế nhỉ?
Đáng tiếc, ta chính là làm như thế!
Trở về tẩm điện, ta sai Ari chuẩn bị chút đồ, còn bản thân lại đi tới trại lính, chọn ra mười người khỏe mạnh theo ta tới Hitaito.
Đoàn ngựa lao vun vút trên sa mạc nóng rực, gió mang theo cát bay vào mắt ta cay xè. Ta đau tới mức muốn chảy nước mắt. Đi ròng rã một ngày đêm mới tới được bờ biển, ta cùng quân lính lên thuyền đã được chuẩn bị sẵn, hướng về phía Hitaito.
Ta cải trang thành một thị nữ, chiếc áo choàng che đi hết khuôn mặt ta, chỉ để lộ đôi mắt. Khi ta còn nhỏ, phụ hoàng thường vuốt mắt ta, khen ta có đôi mắt đẹp. Một đôi mắt phượng màu xám tro cùng hàng mi dày, cong vút.
Ta thầm nghĩ, bây giờ có lẽ Carol đang bị nhốt rồi. Nhưng với trí thông minh ấy, con bé sẽ sớm tìm cách trốn ra thôi!
Việc của ta bây giờ là phải trà trộn vào trong đó và đưa Carol ra ngoài, nơi quân lính đã mai phục sẵn.
Ta đi theo một đoàn thị nữ mang rượu, ta cũng cầm theo một bình. Tới bên trong tẩm điện, Izumin có lẽ là người tổ chức bữa tiệc này. Hừ, ăn mừng vì đã bắt cóc được Carol sao! Carol đường đường là hoàng phi tương lai của Ai Cập, nay lại bị bắt cóc như vậy, chính là một sự sỉ nhục đối với Ai Cập, cũng chính là đối với ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...