Chương 19

1.3K 88 0
                                    

Kia rồi! Carol đang ngồi ở kia! Izumin không có ở đây, có lẽ hắn đã ra ngoài rồi!

Ta nhanh chóng tiến đến chỗ Carol, vỗ vai con bé

- Carol! Carol!

Carol quay lại nhìn ta với ánh mắt sợ sệt, người cũng run lên

- Không, không ta không uống rượu! Đừng ép ta!

Ta kéo miếng che mặt xuống, nói nhỏ với Carol

- Là ta, nữ hoàng Asisư đây! Ta đến cứu em! Quân lính Ai Cập đang chờ ngoài kia rồi! Bây giờ nghe theo ta, chúng ta sẽ ra khỏi nơi này!

Đột nhiên, một giọng nói vang lên phía sau ta, eo ta cũng bị một bàn tay chụp lấy, kéo người ta về phía trước

- Này cô em!

Giọng nói nghe vô cùng bỡn cợt, ta tức giận, nhìn sang tên đã kéo ta. Cái gì, là Izumin! Hắn quay lại từ bao giờ!

Izumin kéo ta ngồi vào lòng hắn, khẽ thì thầm vào tai ta

- Nữ hoàng Asisư, ta biết là cô! Ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, nếu không, ta không chắc đâu!

Toàn thân ta rét run như có một cơn gió lạnh thổi qua. Ánh mắt ta run rẩy nhìn sang Carol. Con bé cũng sợ hãi y như ta. Ta phải làm sao bây giờ?

- Mau, rót rượu cho ta đi!

Izumin thoải mái dựa ra sau, nhàn hạ nói với ta

- Không phải cô đang là thị nữ hầu rượu sao? Mau rót rượu cho ta!

Ta cắn răng, thầm mắng cái tên Izumin chết tiệt này. Bàn tay rót rượu cũng theo đó mà run rẩy, rượu tràn ra ngoài ly, rơi cả ra tay Izumin.

Thế mà, hắn chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện nhàm chán với đám cận thần. Ta càng sốt ruột hơn, phải làm sao để đưa Carol ra đây?

Lừa lúc Izumin không để ý, ta lẻn tới chỗ Carol, nhanh chóng kéo con bé chạy ra ngoài. Phủ cho Carol một tấm áo choàng thật rộng, ta đưa cho con bé một chiếc bình

- Mau giấu tóc em đi, cầm chiếc bình này giả vờ như là một thị nữ đang cùng ta ra ngoài. Nhất định không được để sơ sẩy!

Ta cùng Carol ra tới chỗ cổng thành, binh lính chặn ta lại, dò xét

- Cô kia, đang đi đâu?

- Thưa các anh, tôi nhận lệnh hoàng tử ra ngoài lấy thêm rượu ở hầm!

- Còn cô kia, ngẩng mặt lên cho ta xem!

Một tên nhìn sang phía Carol, giọng điệu nghi ngờ

Ta cảm nhận được con bé đang run lên, bàn tay ta đặt trên gáy Carol hơi ấn xuống, không cho con bé ngẩng đầu

- Cô gái này đi cùng tôi! Đáng thương thay, nó bẩm sinh bị câm và điếc!

Hai tên lính nhìn bọn ta thêm 1 lúc nữa rồi phẩy tay cho đi. Ta mỉm cười vội vã kéo Carol tới chỗ quân lính đã đợi sẵn. Unasu nhìn thấy ta cùng Carol liền vui mừng

- Ôi, nữ hoàng cùng cô gái sông Nile kìa!

- Nữ hoàng đã cứu được cô gái ấy rồi sao?

- Mau đi thôi! Đây không phải lúc để vui mừng đâu! Quân lính Hitaito sẽ sớm phát hiện ra thôi!

Chúng ta cùng tới chỗ thuyền, nhanh chóng khởi hành về Ai Cập. Ta lờ mờ nhìn thấy ánh đuốc từ phía Hitaito ngày một nhiều hơn và dồn về phía này.

- Mau lên, quân lính Hitaito đuổi theo rồi!

Ta vội vã thúc giục quân lính, trong lòng thầm cầu mong có thể nhanh chóng được về Ai Cập. Ôi thần linh, hãy giúp đỡ ta!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ