Đầu tiên, ta xem xét lại toàn bộ chính sách. Sửa đổi thêm một chút, mong là Hạ Ai Cập có thể phát triển hơn.
Ta ban hành chính sách dành cho nô lệ, miễn thuế cho họ trong ba năm, cho quân lính xây dựng thêm nhà ở, cho xây dựng thêm các đường ống dẫn nước để tưới tiêu, đích thân ta cũng tới những vùng thường xuyên có nạn dịch bệnh để chữa trị cho họ.
Nhờ vào chính sách ta ban hành, việc trồng trọt trở nên thuận lợi hơn, nô lệ cũng có nhiều chỗ để ở mà những vùng có nạn bệnh dịch cũng giảm bớt đi nhiều.
Chỉ còn việc mua bán, trao đổi với các nước khác là còn khiến ta đau đầu.
Hạ Ai Cập vẫn cần mở rộng việc giao thương với nước khác hơn, điều này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Ta suy nghĩ, ngón tay thon dài trắng mịn gõ nhẹ lên mặt bàn. Chợt, có tên lính chạy vào:
- Thưa nữ hoàng, tướng quân Nakuto mời người đến chỗ tướng quân!
Tướng quân Nakuto mời ta ư? Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Thưa nữ hoàng! Binh lính của chúng ta vừa bắt được một tên lạ mặt! Trông hắn không giống với người Ai Cập cho lắm......
- Được rồi được rồi, ngươi mau đưa ta xuống chỗ hắn đi!
Ta khoát tay, ai nha, nói nhiều thật làm ta đau đầu!
- Vâng vâng để thần đưa nữ hoàng xuống!
Tên lính vội vã chạy về phía trước dẫn đường, mở ra cánh cổng đang khép chặt.
Ồ! Dáng người kia sao lại quen đến vậy? Từ người hắn tỏa ra khí chất của bậc vương giả, vậy không thể nào là tên lái buôn như lời của tướng quân Nakuto trong lúc ta xuống đây được.
Ta bước lại gần, nhẹ nhàng thăm dò. Người kia hai tay bị xích lại, gục đầu xuống, từ bờ vai lộ ra vạt tóc màu bạch kim. Khoan, màu bạch kim ư? Chẳng lẽ lại là hoàng tử Hitaito Izumin?
Người kia từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu trà đầy căm ghét nhìn ta. Đúng rồi, thì ra là hoàng tử Izumin! Không ngờ quân ta lại bắt được hắn! Đoán không sai thì có lẽ hắn đang trên đường đến Ai Cập với mục tiêu là Carol.
- Xin chào, hoàng tử Izumin xứ Hitaito!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
Fiksi PenggemarTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...