Chương 31

1.3K 90 3
                                    

Thơi gian cứ chầm chậm trôi qua. Đảo mắt một cái, đã hơn ba tháng rồi.

Tin tức từ phía Thượng Ai Cập, Menfuisư cùng Carol vô cùng hạnh phúc. Triều đình Ai Cập cũng ngày đêm mong ngóng Carol sẽ hạ sinh cho đất nước một vị hoàng tử.

Ta bỗng chốc thở dài. Ta mới chỉ là một thiếu nữ, một thiếu nữ mười chín tuổi. Vậy mà suốt ngày u sầu thở dài thế này.

Izumin vẫn đều đặn đến thăm ta, hắn lúc nào cũng dịu dàng, luôn miệng gọi ta là vương phi. Kiếp trước, hắn một mực si mê Carol, suốt ngày chỉ chờ chực để bắt cóc con bé, còn Asisư này, với hắn chỉ là một vị nữ hoàng ngu xuẩn mãi mãi say đắm đứa em trai vốn đã không yêu thương mình.

Thật trớ trêu! Ta chết đi, chết đi rồi lại quay trở về thân xác này. Chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi.

......

- Ngươi nói sao? Hoàng đế Babylon sắp tới đây ư?

- Vâng, thưa nữ hoàng, thần chắc chắn!

Tướng quân Nakuto quỳ một chân trước mặt ta, cực kì nghiêm túc

- Thôi, tướng quân lui ra đi

Ta mệt mỏi phẩy tay, gấp cuộn giấy lại. Ragashu sắp tới đây. Hắn sẽ đến Hạ Ai Cập này trước. Hắn sẽ cầu hôn ta. Hắn sẽ....

Ta ôm đầu. Mọi chuyện vẫn như vậy. Nếu như hắn cầu hôn ta, vậy, Izumin phải làm sao?

Đêm đó, ta không ngủ. Ta nhìn thẳng về phía trước. Mệt mỏi, trống rỗng. Trong lòng ta như sóng cuộn, ồn ào, vội vã.

- Nàng không ngủ được sao?

Izumin đến rồi. Trăng đêm nay thật sáng, sáng quá!

- Nàng mệt sao?

Hắn nắm lấy tay ta, vuốt ve. Động tác dịu dàng hơn những lần trước.

- Asisư, vương phi của ta. Ta phải kết hôn rồi. Nàng ấy là công chúa của nước láng giềng Hitaito, lấy nàng ấy, ta sẽ có được một vị trí vô  cùng quan trọng. Nàng....

Ồ, Izumin cũng phải kết hôn rồi, có lẽ, ta cũng nên như vậy đi? Menfuisư, Izumin, nam nhân bên canh ta lần lượt đều kết hôn, cuối cùng chỉ còn đơn độc một mình ta.

- Ừ, ngươi kết hôn đi. Nàng ấy chắc chắn vô cùng xinh đẹp, vô cùng cao quý.....

Ta nói trong vô thức, mắt vẫn nhìn thẳng về phía xa xăm ấy.

- Ta, ta xin lỗi! Nàng vẫn là vương phi của ta, nàng vẫn là người ta yêu nhất mà Asisư! Xin nàng đừng như vậy!

Ồ, Izumin cũng khóc rồi, có lẽ, ta cũng nên như vậy đi?

- Thôi, ngươi trở về đi. Ta mệt rồi.

Ta lặng lẽ rút tay khỏi tay hắn, nằm xuống nệm. Tấm nệm bông mềm mại như vậy, mà sao ta đau đớn quá!

Izumin rồi cũng quay lưng rời đi, có lẽ, hắn mệt rồi.

Ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống.

.......

- Nữ hoàng, hoàng đế cùng đoàn sứ thần tới từ Babylon xin được cầu kiến!

Hoàng đế Ragashu đã tới rồi sao?

Ta kinh ngạc, vội cho người mời vào.

- Ồ, xin chào nữ hoàng Asisư cao quý!

Ragashu nở nụ cười, cúi người chào ta. Hắn vẫn như vậy.

- Xin chào vị hoàng đế Babylon anh dũng!

Ta mỉm cười, mọi việc đang dần theo đúng quỹ đạo của nó.

- Nữ hoàng Asisư, người thật xinh đẹp, nhân đây, ta có chiếc vòng cổ này, trông nó rất hợp với nàng, nàng có muốn đeo thử không?

Trong tay Ragashu là một chiếc vòng cổ nạm những viên đá hồng ngọc lấp lánh. Ta chợt nhớ tới một thứ cũng được đính một viên hồng ngọc như thế. Nhưng nó đã lẫn vào cát bụi, vào ký ức đầy sương gió mà ta muốn vĩnh viễn quên đi rồi.

- Ôi, thật là đẹp!

- Nàng thích sao? Để ta đeo nó giúp nàng!

Ta vén tóc, để lộ ra tấm lưng trắng nõn mảnh mai. Vòng cổ sáng lấp lánh, như càng tôn lên da thịt vốn đã trắng trẻo mịn màng của ta.

- Nữ hoàng Asisư xinh đẹp, ta biết, nàng vẫn chưa có người trong lòng, mà vị trí vương phi của ta vẫn đang để trống, vậy....

- Hoàng đế Babylon, người đang cầu hôn ta sao?

Ta bật cười nhìn Ragashu. Hắn ta thấy kế hoạch đã bị ta phát hiện cũng đành mỉm cười

- Chà, người người đều nói vị nữ hoàng cao quý của Ai Cập vô cùng xinh đẹp lại thông minh, bây giờ ta đã được chiêm ngưỡng rồi!

- Vậy, hỡi nữ hoàng xinh đẹp, người có đồng ý lời cầu hôn ấy không?

Ragashu nâng tay ta lên, khẽ hôn xuống mu bàn tay ấy.

- Ta.... ta đồng ý! Làm vương phi của Babylon, ta rất vinh hạnh!

Toàn bộ mọi người đều sửng sốt, cả Ari nữa. Con bé không ngờ rằng ta sẽ đồng ý với lời cầu hôn của Ragashu.

- Vậy hỡi vương phi của ta, chúng ta nên trở về Thượng Ai Cập để thông báo về chuyện này chứ?

- Ồ, tất nhiên rồi, nhưng hãy để một vài ngày nữa, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để ở cạnh nhau mà!

Ragashu cười lớn, hắn cùng đoàn sứ thần rời đi, trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

Ta ngồi phịch xuống, thở hắt một cái. Vậy là ta đã đồng ý trở thành vương phi của Babylon rồi. Chuyện tiếp theo, chính là không thể để Ragashu kéo Carol tới Babylon cùng hắn.

.........

Đêm hôm ấy, ánh trăng vẫn sáng như mọi ngày, ta vẫn không ngủ được.

Tấm màn che khẽ chuyển động. À, Izumin đến rồi.

- Asisư, nàng đang trả thù ta phải không?

Giọng nói nhẹ như mây, nhưng vẫn có phần giận dữ trong đó

- Trả thù sao? Cái gì gọi là trả thù? Ngươi kết hôn, vậy ta cũng phải kết hôn chứ? Ngươi lấy công chúa nước láng giềng, ta lấy hoàng đế Babylon. Không ai tổn hại tới ai cả.

- Nàng, nàng muốn vị trí vương phi sao? Ta cũng có thể cho nàng! Ta không cưới nàng ấy nữa, ta không cần cái vị trí chiến lược ấy nữa, ta cưới nàng nhé? Ta sẽ đưa nàng lên làm vương phi của ta!

Izumin dồn dập hỏi ta, vậy mà ta một chút cũng không phản ứng với hắn

- Asisư, nàng nói đi, nàng muốn ta phải làm sao?

- Ngươi trở về đi, ngươi có vợ, mà ta cũng có chồng rồi, chúng ta không nên dây dưa với nhau nữa!

- Không, nàng là của ta! Nàng chỉ có thể là của một mình ta!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ