Chương 35

1.1K 66 4
                                    

Dạo này không biết vì sao mà ta hay gặp ác mộng. Hình ảnh Menfuisư cầm thanh kiếm sáng chói ấy từng bước lại gần khiến ta sợ hãi tột độ

- Chị là đồ rắn độc! Sao chị không chết đi!

Menfuisư chạy về phía ta, vung thanh kiếm lên, ta sợ hãi thét lớn

- Asisư, nàng sao vậy! Asisư!

Ta choàng tỉnh, bên cạnh là Ragashu đang lo lắng nhìn ta

- Nàng sao vậy? Vừa nãy lúc ngủ nàng đã hét rất to, ta lo cho nàng lắm đấy! Nàng gặp ác mộng sao?

- Ragashu..... có thể.... có thể đừng rời bỏ ta không......

Ta sợ hãi níu chặt vạt áo Ragashu, sợ rằng một ngày nào đó Menfuisư thật sự sẽ cầm thanh gươm ấy tới tìm ta

- Không sao không sao, mọi chuyện đều ổn rồi, ta sẽ không bỏ nàng đâu

Ragashu nhẹ nhàng vỗ tay ta trấn an, ta run rẩy khẽ nhắm mắt lại, tay vẫn níu lấy vạt áo ấy

.................

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ragashu đã rời giường, còn Ari vẫn đứng bên cạnh đợi ta

- Ưm.... hoàng đế Babylon đâu?

- Lệnh bà, sáng nay khi thức dậy, hoàng đế nói đêm qua người gặp ác mộng, nên dặn nô tỳ đừng đánh thức, để người ngủ thêm một chút ạ

- Ừ được rồi, em lấy nước cho ta rửa mặt đi!

Nước mát làm dịu đi phần nào mệt mỏi của ta, mấy đêm gặp ác mộng khiến ta trông tiều tụy đi nhiều, bọng mắt thâm đã mờ mờ xuất hiện dưới mắt

- Em sắp xếp lại đồ đạc đi, dù sao cũng sắp rời khỏi đây rồi!

- Vâng!

Ari cẩn thận gấp mấy bộ y phục của ta lại một cách cẩn thận, những thứ đồ trang sức đều được đem đi theo cùng. Hóa ra chẳng mấy chốc ta đã sắp rời xa nơi này rồi!

- Asisư, nàng đã dậy rồi sao?

- Ồ, hoàng đế Ragashu!

Ragashu bước về phía này, theo sau là đoàn tùy tùng của hắn

- Dù sao chúng ta cũng đã kết nghĩa phu thê, không phải nàng nên gọi ta một tiếng phu quân đi sao?

Ragashu cười nham nhở, tựa bên cửa sổ nói chuyện với ta. Không ngờ một vị hoàng đế mưu trí đa túc như hắn cũng có lúc bày ra bộ dạng này

- Phì....

Ta bật cười. Ragashu ngơ ngác nhìn ta

- Hả, sao vậy? Có gì đáng cười chứ?

- Cái gì mà phu quân chứ! Haha buồn cười quá!

- Này này không cho phép nàng cười! Có nghe không hả, không được cười nữa!

- Được được ta không cười! Ôi ôi.....

- Hừm, gọi một tiếng phu quân thì sao chứ! Ta đã hết lời ca ngợi nàng là vương phi của ta như vậy mà! Thật keo kiệt!

Hừ, ai bắt ngươi ca ngợi ta đâu, còn nói ta keo kiệt nữa!

- Thật lâu rồi ta mới thấy nàng cười vui vẻ như vậy

Ragashu trầm ngâm, dịu dàng nhìn ta. Ta nóng bừng mặt, cái gì mà thật lâu chứ, ôi còn ánh mắt này nữa!

- Ngài sao lại nhìn ta như vậy? Ôi đừng nhìn nữa!

- Không thích sao? Từ giờ trở đi mỗi ngày ta sẽ đều dùng ánh mắt này để nhìn nàng, nhìn tới khi nào nàng chán thì thôi!                 

Ta bỗng nổi đầy gai ốc, khẽ rùng mình. Bỏ lại ánh mắt khinh bỉ cùng với cái bĩu môi, ta xoay người rời đi. Đột nhiên nhớ tới đêm qua, ta níu chặt vạt áo Ragashu mà thiếp đi, ừm, có lẽ ta có thể tin tưởng được ở hắn. 

---------------------------------

- Này Ari, em tìm giúp ta vài bộ thường phục đi!

- Thường phục? Nữ hoàng, người cần cái đó để làm gì ạ?

- Ta định xuất cung!

- Ôi không được đâu nữ hoàng, việc đó là không thể! 

Ari hoảng hốt, vội vàng can ngăn ta. Ta ngán ngẩm lắc đầu, ôi cái con người này....

- Ari à, vài hôm nữa là chúng ta rời khỏi đây rồi, em không cho ta ngắm nhìn dân chúng và đất nước này lần cuối sao? Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận! 

- Vậy nữ hoàng cho em theo với! 

- Không được! Nếu em đi theo, đến lúc mọi người phát hiện ta không ở đây thì sao?

Lần này đến lượt ta hoảng hốt rồi.....

- Cũng đúng.... nhưng mà nữ hoàng chỉ có một mình, em không an tâm.....

- Không sao đâu, em mau đi lấy thường phục đi! Nhanh lên! Đây là mệnh lệnh đấy, em dám làm trái sao?

Ta chống nạnh, hùng hồn nhìn Ari làm nàng ta vội vàng chạy đi lấy đồ. Sau khi đã thay xong y phục, ta cẩn thận ngó ngang dọc để đảm bảo không có ai nhìn thấy mới rời đi. Vừa đi được hai bước, đằng sau lưng ta liền có tiếng nói

- Này, tiện tì kia! 

Giọng của Ragashu! Ta hoảng hốt, vội chỉnh lại khăn trùm đầu, vờ như không nghe thấy, nhanh chân chạy đi. Nhưng mà, sức của ta làm sao bì được với tên hoàng đế Babylon đó chứ, được vài bước liền bị hắn túm lại

- Này, ta nói ngươi không nghe sao! Mau quay mặt lại cho ta!

Vừa nói hắn vừa xoay người ta lại. ta cắn răng nhắm chặt mắt, cảm thấy không có động tĩnh gì mới dám hé mắt ra, ôi, Ragashu đang trợn tròn mắt nhìn ta kìa!

- Hoàng...hoàng đế! 

- Là Asisư đó sao, sao nàng lại mặc thứ y phục này chứ! Làm ta tưởng là tiện tì nào đó....

- Ta...ta chỉ là muốn cải trang đi thăm thú dân chúng thôi mà!

Ta lắp bắp nhìn Ragashu, biểu cảm của hắn lúc này, thật không thể nói thành lời. Chắc hắn đang nghĩ một nữ hoàng uy vũ như ta, chỉ cần hô một tiếng liền có kiệu vàng ngựa bạc đem tới mà bây giờ lại phải cải trang thành một tiện tì, mất mặt, thật quá mất mặt! 

- Vậy nô tì thường theo hầu nàng đâu rồi? Không cho cô ta đi cùng sao? Thôi vậy, ta sẽ hy sinh tấm thân ngàn vàng này hộ tống nàng! Nào, đi thôi! 

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ