- Menfuisư à, ta nói không sai đâu! Em nhất định phải chú ý đó!
- Thưa hoàng thượng, cô gái sông Nile của người tới rồi!
Ta nghe theo tiếng nói của người thị nữ, nhìn về phía trước mặt. Carol đây rồi. Mái tóc vàng như ánh mặt trời được thắt bím, trên đầu được cài một bông hoa sen vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt xanh biếc như nước sông Nile bao đời nay vẫn là niềm tự hào của Ai Cập ta. Bộ y phục màu hồng phấn càng tôn lên nước da trắng muốt.
Một vẻ đẹp khó ai sánh bằng!
- Kính chào nữ hoàng!
Carol cẩn thận nhún mình, dè dặt chào ta. Đột nhiên, ta có thiện cảm với con bé này, chắc vì đã buông bỏ được mối tình mười tám năm đằng đẵng ấy chăng?
- Không cần đa lễ, sau này, cứ gọi ta một tiếng chị là được. Hôn lễ của hai đứa, chị rất mong chờ đấy!
Ta mỉm cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói ra từng từ.
- Haha, em thấy không Carol! Chị Asisư nói rằng chờ hôn lễ của chúng ta kìa! Vậy sao em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của ta!
Menfuisư sung sướng ôm lấy Carol xoay vài vòng làm con bé chóng mặt. Ta cũng bật cười vì hành động trước mặt này. Chắc lúc ấy, ta không hề để ý rằng đây là lần đầu tiên ta vui vẻ khi nhìn thấy Menfuisư trêu đùa Carol. Kiếp kia, tràn ngập trong mắt ta chỉ có thù hận. Ta hận Menfuisư đã từ hôn ta để cưới một con bé nô lệ thấp hèn. Ta hận Carol đã cướp đi vị trí mà ta dành cả đời để hướng tới. Ta hận triều đình đã đẩy ta đi làm hoàng phi nơi xứ người, xa đất nước ruột thịt của ta, xa người ta yêu.
Nhưng mà, kiếp này, có lẽ ta đã buông được rồi. Nhìn Carol cùng Menfuisư hạnh phúc, ta cũng nghĩ tới bản thân mình. Kiếp kia ta làm vợ của Ragashu, chẳng qua chỉ là con mồi để hắn thâu tóm Ai Cập. Vậy kiếp này thì sao? Ai sẽ là người để ta gửi gắm cả đời?
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
ФанфикTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...