49

5.2K 328 99
                                    

- Jungkook, cậu bình tĩnh đi được không?

F ra sức ngăn cản cậu bước xuống giường bệnh. Dù gì, cậu cũng mới tỉnh lại sức khoẻ chưa hồi phục đáng kể, cộng thêm việc là đanh mang thai. Nếu cứ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ mất.

- Anh bảo tôi bình tĩnh thế nào. Chị Hani là người rất quan trọng với tôi, tôi không thể để chị ấy có mệnh hệ gì được.

Jungkook không khống chế được hành động, ra sức dãy dụa muốn thoát khỏi cái nắm tay của F. Kim truyền nước trên tay cũng vì thế mà rớt ra ngoài, làm đổ bao nhiêu thứ trên bàn xuống. Y tá cùng bác sĩ nhanh chóng chạy vào, giúp F kìm chặt cậu lại để tiêm thuốc an thần.

- Thả tôi ra...F...t...thả...t...tôi...ra....

F thở phào nhẹ nhõm , bác sĩ quay sang nhìn anh lắc đầu trách mắng: Không phải tôi bảo cậu phải chăm sóc bệnh nhân ấy cho tốt sao. Cậu ấy vừa mới bị động thai, bây giờ lại kích động mạnh, sẽ ảnh hưởng không ít đến đứa trẻ trong bụng.

- Xin lỗi bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ.
F nhắm tịt mắt cúi đầu xin lỗi bác sĩ. Dù sao cũng là một phần lỗi của anh.

Bác sĩ chán nản, buông một câu: Đám người trẻ thật là...haizzzz.

Nguyên ngày hôm nay thật sự tồi tệ với F, trong phòng bệnh ngắm nhìn gương mặt xanh xao, gầy gò của Jungkook mà anh thật sự xót. Thêm vào đó lại cảm thấy thương cho đứa bé trong bụng Jungkook. Chưa chào đời lại nhận những chuyện không hay, nếu như con chào đời rồi...mọi người sẽ như thế nào?

Anh thở dài, tay đút vào túi quần ngước lên nhìn bầu trời đêm kia. Ở trong phòng bệnh mãi cũng ngột ngạt, Jungkook cũng đang yên giấc, tranh thủ ra ngoài hóng một ít không khí ban đêm.

Vừa hay tiếng chuông điện thoại vang lên, F không chần chừ lướt màn hình để nghe.

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, định quay người trở về phòng bệnh thì một cô y tá hớt hải chạy tới, mồ hồi đầm đìa thở hổn hển như có ai đó đuổi cô ta vậy.

- May quá...tìm được anh rồi. Bệnh nhân ở phòng số 0109 mất tích rồi.

.
.
.
.
.

- Bác tài, làm ơn đến địa chỉ này dùm tôi.
Tài xế nhận được địa chỉ từ tay cậu, nhanh chân đạp ga chạy đi.

Thật ra, Jungkook đã tỉnh từ rất lâu, nhưng cậu vẫn giả bộ nằm yên không tỉnh. Cũng không ngờ rằng là F sẽ đi ra ngoài, cũng vì vậy Jungkook không chần chừ giật phăng kim truyền nước ở tay, xỏ dép rồi tiện tay lấy luôn áo khoác của F ở đó chạy ra ngoài.

May mắn lại có một chiếc taxi đậu ở đó, Jungkook liền lên xe, chạy đến nơi Kim Hani đang bị bắt trói.

- Hani, chị phải bình yên. Chị không được xảy ra chuyện gì.

Tay đặt lên bụng mình, trong lòng có chút đau đớn: Xin lỗi bé con. Đã khiến con chịu khổ rồi.

Xe dừng trước một khu công trường bỏ hoang, tài xế e dè nhìn cậu, dò hỏi: Cậu có chắc là nơi này?

Trong ánh mắt của cậu có chút sợ sệt lướt nhìn xung quanh, từ trước đến giờ cậu luôn sợ bóng tối, ở một mình lại càng không. Nhưng Kim Hani hiện đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, cậu không thể vì thế mà bỏ mặc cô. Dìm nén cơ sợ, cậu mạnh dạng đáp:
- Bác cứ để con ở đây. Đúng rồi... nói đoạn móc trong túi ra một tờ giấy, khi nãy may mà trong túi áo có giấy và bút, không chờ đợi liền ghi địa chỉ vào rồi đưa cho tài xế - Con có chuyện cần nhờ bác, bác hãy đợi ở đây tầm 10 phút, nếu sau 10 phút không thấy con ra, bác hãy quay trở lại bệnh viện, tìm người này rồi đưa tờ giấy này cho anh ấy. Con cảm ơn bác rất nhiều.

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ