- Jungkook, chúng ta về Mỹ đi.
Nghe lời nói vừa thốt ra, Jungkook không có một chút gì gọi là phản ứng. Cậu vẫn luôn im lặng vỗ lưng cho Andy ngủ. Trong đầu cậu bây giờ chính là hàng vạn câu hỏi vì sao lại làm như vậy? Rõ ràng tâm còn đang hướng về bọn hắn, cuối cùng lại đột ngột buông bỏ mà quay đi cùng với Song Jiyoung.
Bọn hắn có hận cậu không?
Jungkook cười khổ, người buông bỏ cậu trước là bọn hắn. Người đòi quay lại cũng chính là bọn hắn. Họ từng vun đắp tình yêu cho cậu, gieo cho cậu hi vọng để rồi trong một phút chốc lại dập tắt. Họ khiến cậu sống dở chết dở, hứng chịu nhiều thứ đau khổ nhất trên cuộc đời. Để rồi khi cậu dần quen với những việc này, dần quen với việc không có bọn hắn bên cạnh, dần quên đi những chuyện mà bọn hắn đã từng đối xử với cậu, quên đi tất cả mọi thứ. Ấy vì thế, chỉ vì quyết định trở về Hàn, để rồi vô tình gặp gỡ lại bọn hắn, cậu mới vỡ lẽ ra.
Đâu phải cái gì cứ nói miệng đều sẽ thực hiện được.
- Jungkook? Em ổn chứ?
- Ừm, em ổn mà. Cảm ơn vì anh đã đến.
Cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu không muốn làm khổ bản thân nữa. Mọi chuyện về sau, mặc theo ý trời.- Hay là...?
- Gia đình của em ở đây. Em không muốn rời xa họ một lần nào nữa. Em cũng rất ổn, dù gì chuyện này cũng chỉ là lặp lại lần thứ hai. Em đã quá quen rồi.
Nhìn nụ cười tươi hiện hữu trên khuôn mặt đỏ ửng kia, Song Jiyoung chỉ biết thở dài. Anh biết, tâm trạng hiện giờ của cậu không ổn, có nói gì đi nữa thì cậu đều sẽ không để tâm đến.
Cửa thang máy mở, Jungkook thẫn thờ bế Andy đi về phía nhà. Nếu không phải Song Jiyoung lên tiếng gọi cậu thì có lẽ Jungkook đã đi sang nhà người khác rồi.
- Ngoan, có gì phải gọi cho anh.
- Được rồi.
Cánh cửa dần đóng, Song Jiyoung mới an tâm trở về căn hộ của mình.
Đặt Andy xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho bé con, chỉnh điều hoà ở mức độ vừa phải rồi mới lẳng lặng đóng cửa bước ra khỏi phòng. Jungkook thở dài, lúc này mới phát hiện trên người mình vẫn còn đang khoác chiếc áo của Kim Taehyung. Trên áo vẫn thoang thoảng mùi hương nước hoa của hắn, Jungkook nhớ rõ mùi hương nước hoa này. Bao năm rồi, hắn vẫn chưa thay đổi sao.
Cũng không muốn suy nghĩ thêm, chuyện đã quyết, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi lại. Jungkook chính là tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Cầm lấy chiếc áo đưa vào máy giặt, vẫn là nên trả lời cho hắn.
Jeon Jungkook, sẽ ổn thôi.
Bên ngoài, gió mỗi lúc một mạnh. Jungkook đứng trong nhà cũng nghe thấy tiếng gió rít bên ngoài. Rõ ràng, dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ rất đẹp, gió không quá to. Còn bây giờ thì sao, nó lạnh lẽo giống như tâm hồn cậu. Từng đợt gió rít, chả khác nào là đang gào thét thay cho nỗi lòng của cậu.
- Bọn họ...không biết bây giờ đang như nào?
.Kim Taehyung vừa bước vào trong phòng đã không kiềm chế được cơn giận trong người mà phá tan mọi thứ trong phòng. Hắn hận, hận chính là không quyết đoán đi đến níu kéo Jungkook ở lại. Hận là không thể đấm cho Song Jiyoung một cái vì tội ngang nhiên dẫn người của hắn đi. Cái gì mà bảo bối, cái gì mà đón người...chậc, lừa gạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...