74 (H)

10K 460 104
                                    

Nếu là Jungkook của 3 năm trước, cậu sẽ không thoát khỏi lưới tình của bọn hắn mà tự động dâng hiến bản thân mà chìm vào khoái lạc.

Còn bây giờ thì sao, cho dù thời gian có thêm 5 năm, 10 năm đi nữa thì Jungkook vẫn sẽ không bao giờ thoát  khỏi sức hút của những nam nhân cao ngạo này. Chính bản thân cậu cũng đã từng nghĩ, chỉ cần rời xa bọn hắn, 1 năm, 2 năm rồi đến 3 năm cậu sẽ hoàn toàn thay đổi, khi đối diện với bọn hắn sẽ ngang nhiên mà bước qua như người xa lạ. Nhưng thực tế thật khiến người ta thất vọng, càng ở gần bọn hắn cậu càng tham lam muốn đụng chạm, muốn được ôm trong vòng tay đó. Bọn hắn càng quan tâm cậu, Jungkook lại một mực phủ nhận mà nói lời cay đắng, cậu chính là đang lừa dối bản thân.

Buổi ăn tối khi nãy không phải là không khí của một đại gia đình sao.

Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của Kim SeokJin, nơi đang phản chiếu thân ảnh của cậu, lại mang một nét đượm buồn lướt qua.

Cậu thở dài, có làm gắt với bọn hắn cũng không phải là cách:
- Được rồi. Anh buông tôi ra đi, có gì từ từ nói.

Kim SeokJin không những không buông cậu ra, ngược lại càng siết chạy bàn tay của cậu. 10 ngón tay đan xen nhau, Jungkook cũng không có cách nào rút ra được.
- Jungkook, anh chính là muốn làm chuyện mờ ám với em.

- Vô sỉ...

Vừa dứt lời, Jungkook đã cảm nhận được pheromone được tỏa ra từ người của Kim SeokJin, hắn chính là đang muốn cậu bị chịu ảnh hưởng từ tin tức tố này. Đôi mắt của hắn dần thay đổi, sự chiếm đoạt hiện rõ. Jungkook rùng mình, kinh hãi nhìn hắn.

Dùng hết sức lực đẩy Kim SeokJin ra, Jungkook loạng choạng lùi ra chỗ khác, ôm lấy cổ áo mà thở gấp, khuôn mặt đã đỏ ửng hơn được một chút. Cậu lắp bắp nói:
- Kim SeokJin, anh bị điên sao?

Kim SeokJin nhếch môi, nới lỏng cổ áo dần bước đến cậu:
- Em không thoát được đâu, Jungkook.

Đôi chân dần tê liêt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, Jungkook ngồi sụp xuống sàn nhà, cả cơ thể ngứa ngáy đến khó chịu. Thân thể cậu là đang dần phản ứng với pheromone của Kim SeokJin, khốn kiếp. Căn phòng bây chỉ toàn mùi của hắn, có chạy cũng không được, chưa kể cơ thể cậu bây giờ rất khó chịu.

Kim SeokJin đi đến bế cậu vào lòng, Jungkook như tìm được chỗ dựa vô cùng thoải mái mà gục người vào hắn, thật mát. Vừa đặt cậu xuống giường, Kim SeokJin đã hôn lấy cánh môi đỏ kia. Jungkook nhiệt tình đáp trả, tay còn choàng qua cổ hắn, ôm gắt gao. Đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu, chiếc lưỡi nhỏ của Jungkook bị Kim SeokJin mút lấy mà cắn xé, nước miếng vì thế mà chảy dọc theo xương quai hàm chảy xuống cổ. Từ bao giờ nụ hôn này lại có sức hút đến mức không thể dứt ra được. Cảm nhận được vị máu tanh trong khoang miệng của cả hai, Kim SeokJin không thèm buông tha mà ngược lại càng hôn sâu hơn.

Tiếng chóp chép của môi lưỡi vang vọng cả căn phòng.

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra cũng nhanh chóng được chốt lại. Min Yoongi bước đến, chế giễu:
- Kim nhất thiếu cũng có lúc sơ suất như vậy?

Nghe được lời nói kia, Kim SeokJin mới buông cậu ra, rời khỏi đôi môi đã xưng tấy có vết cắn còn đang rướm máu kia. Đôi mắt không thèm chú ý đến nam nhân đang đứng kia, bàn tay dài lướt trên khuôn mặt của cậu dần dần di chuyển xuống thân thể, lên tiếng:
- Không phải là chờ mày?

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ