58

5.8K 381 97
                                    

Chát....
Cái tát thứ ba vang lên trong căn phòng sang trọng lạnh lẽo kia. Lee Nari khuỵu xuống ôm lấy mặt mà khóc nức, hai bên má in rõ 5 ngón tay. Bộ đầm ngủ hai dây trong suốt kèm với chiếc áo khoác mỏng trở nên nhàu nát, xộc xệch làm lộ ra những tấc thịt trắng nõn nà của Lee Nari.

Kim Nam Joon nhếch mép, cảnh xuân trước mắt lộ ra chỉ khiến hắn cảm thấy ghê tởm.

- Nam Joon...em...em...em xin lỗi.

Căn bản từ trước đến giờ hắn đã không ưa gì Lee Nari, đến lời nói của cô còn không lọt tai được câu nào. Từ lúc chấp nhận cái kế hoạch kia, hắn đã phải cắn răng chịu đựng chứ không đã một súng bắn chết cô ta.

Khi nãy hắn chỉ là định về nhà lấy một ít tài liệu. Nhưng không ngờ lại gặp cảnh không nên thấy, Lee Nari lại không xem trọng lời cảnh cáo của bọn hắn. Tự ý bước vào căn phòng đã bị cấm từ trước, cô là đang đụng đến giới hạn của bọn hắn sao.

Nếu đã như vậy, thì nên hạ màn kịch này xuống.

Hắn vẫn ung dung thư giãn trên chiếc ghế kia, bàn tay cầm lấy ly rượu vang đỏ mà lắc, rồi một ngụm uống hết. Đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn người ở dưới chân đang ôm mặt khóc, Kim Nam Joon nhếch mép, phất tay ra lệnh:

- Đánh.

- Không...đừng mà...Nam Joon...em biết lỗi rồi. Xin anh tha cho em...em không như vậy nữa...

Lee Nari khóc thét vang xin nhưng vẫn không đả động gì đến người nam nhân kia. Chỉ bất giác mà ôm má lùi lại phía sau để né tránh cái tát kia. Nhưng một cô gái như Lee Nari thì làm sao có thể, chỉ với một cái với tay, Lee Nari đã nhanh chóng bị tóm gọn, một phát hưởng trọn cái tát đau điếng người đó.

Như đang thưởng thức một thước kịch hay ở trước mắt, Kim Nam Joon hài lòng mừng thầm trong bụng. So với cái đánh này, thì có đáng là gì. Gần đây bọn hắn không đả động đến Lee Nari là muốn cô ta nếm trải cảm giác thế nào là bị bỏ rơi, tự giác ngộ nhận ra thân phận này mà ngoan ngoãn yên vị. Nhưng có lẽ với bản tính tò mò, không nghe lời không chịu bỏ thì nên dạy dỗ cô ta lại.

Chưa kể lá gan của Lee Nari không nhỏ, lại dám lén lút làm một cái chìa khoá dự phòng khác. Nếu không phải lúc đó hắn về kịp, thì mọi thứ liên quan đến Jungkook trong căn phòng đó sẽ bị phá nát sao.

Đang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì bị tiếng mở cửa cắt đứt mạch suy nghĩ. Hắn ngước lên nhìn thì thấy Kim Taehyung đang đứng ở đấy. Nét mặt vô cảm đến lạ thường, dường như không mảy may gì đến tiếng khóc lóc xin tha của Lee Nari.

- Anh, có chuyện gì lại gọi em về gấp như vậy?

Kim Taehyung lướt ngang qua mớ hỗn độn kia mà đi về phía Kim Nam Joon. Khi nãy Lee Nari nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, tưởng chừng hắn sẽ lên tiếng giúp cô không ngờ còn bị làm ngơ.

Kim Nam Joon lên tiếng kêu ngừng rồi phất tay ra lệnh lui ra. Lee Nari bây giờ chả khác gì một con ma, tóc tai rối bời cả lên, hai bên má đỏ chót, khoé miệng còn có vết máu, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước mắt. Như được buông tha, dùng chút sức lực cuối cùng mà gọi lên Kim Taehyung, mong hắn đứng ra làm chủ giúp cô.

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ