52.

5.7K 382 134
                                    

Park Jimin quăng đến trước mặt hắn một tệp hồ sơ cùng với một cuốn băng ghi hình. Chưa kể, còn có một cái bật lửa được mạ vàng, điêu khắc tỉ mỉ hình con rồng. Dong Joonwoo đương nhiên là nhận ra cái bật lửa đó, là món quà mà hắn đã tặng cho Dong Jikyun nhân dịp sinh nhật.

Quả nhiên, những lời nói của cô gái tên Kim Hani đó hoàn toàn chính xác. Nhưng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì lại xảy ra tấm bi kịch này. Dong Joonwoo không ngờ cha hắn và người hắn yêu lại có mối quan hệ.

Kim Taehyung lên tiếng:
- Joonwoo, năm đó Lee Nari một tay giết chết Dong Jikyun rồi đổ hết mọi tội lỗi lên người của một người khác. Tự tay tạo ra một vở kịch để chính mình là một người vô can.

Nghe tới đây, Dong Joonwoo một lực hất mạnh Lee Nari xuống dưới sàn, giật mạnh băng keo cùng với khăn bịt mắt. Đôi mắt dần dần tiếp nhận ánh sáng, Lee Nari vì cơn đau khi nãy mà a lên một tiếng. Nhanh chóng chuyển sự chú ý về phía Kim Taehyung, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi lên tiếng:
- Tae, anh đã biết hung thủ là em sao?

Chưa kịp nhận được câu trả lời từ Kim Taehyung, Lee Nari đã nhận được cơn đau thắt từ phía sau. Dong Joonwoo tức giận một lực nắm tóc cô mà giật ngược ra sau quát lớn.

- Hung thủ thật sự là em sao, Nari? - họng súng kề sát cổ Lee Nari mà quát, Dong Joonwoo không ngờ, người mà hắn yêu nhất lại chính là hung thủ giết chết cha mình.

Lee Nari nhếch mép, đến nước này không thể giấu diếm được nữa, giọng khinh bỉ nhìn thằng Dong Joonwoo mà đáp: Ông già đó là đáng chết. Nếu như ông ta có sống sót trong vụ việc đó, thì tao vẫn sẽ giết chết ông ta. Dong Joonwoo, cha mày và cả mày, đều là những kẻ cặn bã.

- Mày...mày....

- Sao? Mày ngon bắn chết tao đi, mày có bắn chết tao thì ông già mày cũng không sống lại được đâu. Dong Joonwoo, là do mày ngu ngốc nên mới đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay.

Min Yoongi chán nản với cái vở kịch này, lên tiếng cắt ngang: Bị người mình yêu thương nhất đâm sau lưng, cảm giác như thế nào hả, Joonwoo?

Lee Nari thay đổi thái độ, quay sang bọn hắn với tông giọng ngọt: Tae, anh đừng nhiều lời với hắn. Mặc kệ em, giết chết tên khốn này đi.

Kim Taehyung nhếch môi:
- Thế nào hả Dong Joonwoo, mày đã hiểu thế nào là cảm giác thua cuộc chưa?

Dong Joonwoo cười lớn, hắn ta thật sự điên rồi, điên thật rồi. Buông khẩu súng xuống, bất lực thả lỏng tóc của Lee Nari ra. Hành động đó khiến cho mọi người trong căn phòng đều ngạc nhiên, Dong Joonwoo là từ bỏ sao?

Trong lòng hắn trước khi cuộc gặp gỡ này được diễn ra đã có câu trả lời. Đối với hắn, cho dù có trả thù được thì cha hắn cũng sẽ không sống lại được. Dong Joonwoo mặc dù có hận, nhưng cũng không phải vì thế mà làm trái luân thường đạo lý. Hắn vẫn ghi nhớ rõ câu nói của ba hắn, trong cái giới này, bị giết thì cũng là một điều bình thường.

Từ nhỏ đã bị cả gia tộc đưa ra nước ngoài học tập và sinh sống, mong Dong Joonwoo có một tương lai sáng lạng để có thể nói dõi cho gia tộc. Cũng phải, hắn là Alpha gen trội duy nhất trong Dong gia, nhưng chỉ là nổi bật nhất trong gia tộc.

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ