Kim Taehyung ôn nhu nhìn cậu, đưa tay chạm lên gò má đã bị chày xước từ bao giờ. Jungkook ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, nhất thời không kìm được xúc cảm mà hét lớn:
- Kim Taehyung, anh bị điên à?- Sao lại mắng người đã cứu em một mạng như thế?
- Anh bị trúng đạn rồi!!!!
Lúc này Jungkook mới ý thức được bả vai của Kim Taehyung đã thấm đẫm máu. Nhớ lại khi nãy, nếu không phải Kim Taehyung từ đâu chạy ra ôm lấy đỡ đạn cho cậu thì có lẽ cậu đã là người hưởng lấy viên đạn kia rồi.
- Tae, tay của anh...Ngoài vết thương ở bả vai ra, Jungkook còn phát hiện ra cánh tay của Kim Taehyung đã bị bỏng rát vô cùng nặng. Khi nãy trên đường chạy đi tìm Jungkook, Kim Taehyung đã không chú đến những đến thanh gỗ phía trên, vô tình khiến nó rơi vào tay của anh. Lee Nari quả nhiên đã đặt bom ở mọi ngóc ngách. Cô ta chính là muốn chôn vùi nơi này.
Những vết thương này đối với hắn là chuyện thường tình, dù sao những chuyện như thế này hắn đã quá quen. Cái hắn để tâm trước mắt chính là tính mạng của Jungkook. Khi nãy nhìn thấy bóng đen vụt qua mình, hắn nhận định rằng hình bóng đó chính là Jungkook. Lại nghe thấy tiếng súng nổ ở phía sau, không màng đến tính mạng mà ôm chặt lấy câu đỡ đạn.
- Anh không sao. Jungkook, em bị trúng đạn rồi.
Không nói không rằng, Kim Taehyung xé toạc vạt áo sơ mi ra rồi băng vào vết thương cầm máu cho cậu. Jungkook nhăn mặt chịu đựng, với loại tình huống nguy hiểm như hiện giờ, sự việc quá khứ của 3 năm trước lại hiện về trong suy nghĩ cậu.
- Đừng sợ. Có anh ở đây. - Đặt lên trán cậu một nụ hôn, hắn mỉm cười nhìn cậu.
Tình hình hiện giờ phải nói là vô cùng nguy hiểm. Xung quanh bao trùng bởi biển lửa, nơi nào cũng là đống đổ nát. Lại nhìn thấy thương tích trên người Jungkook, di chuyển bây giờ rất khó khăn. Nhưng nếu đợi những người khác tới cứu e là Jungkook sẽ không chịu nổi. Kim Taehyung như nào cũng chịu đựng được, nhưng hắn không thể nhìn thấy Jungkook bị thương.
Jungkook nhăn mặt lấy tay che mặt, khói một lúc một nhiều, không chịu đựng được mà ho sặc sụa. Kim Taehuyng thấy tình hình không ổn, nếu cứ ở mãi đây cũng không phải ý hay. Nhưng đường phía trước đã bị chắn ngang, phía sau thì có Lee Nari. Cô ta hiện tại như thế nào thì hắn không biết. Đỡ Jungkook đứng dậy, hắn nhanh chóng cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cậu, Jungkook như biến thành một chú mèo nhỏ nép sát vào người hắn.
- Em chịu khó một chút. Chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.
Nói là thế, nhưng Jungkook vẫn không muốn để Lee Nari ở lại nơi này. Khi nãy nhìn những biểu hiện kì lạ của Lee Nari, cậu tám phần cũng hiểu rõ cô ta chính là sắp bị liệt tứ chi. Nhưng rốt cuộc là lý do từ đâu? Mặc dù Lee Nari đã gây ra nhiều lỗi lầm đối với cậu, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ rơi cô ta.
- Jungkook, cô ta không đáng để em cứu.
Cậu nhăn mày khó hiểu, hắn như thế nào mà đọc được suy nghĩ của cậu. Vội lên tiếng giải thích:
- Dù sao vẫn không thể bỏ rơi cô ta được.- Em chính là đang đưa bản thân vào tình huống nguy hiểm đấy. Lee Nari đã gây ra những chuyện này thì chắc chắn chưa dừng lại ở đó. Tốt nhất em vẫn nên lo cho bản thân em trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...