57

5.9K 400 122
                                    

Hắn nhíu mày nhìn người con gái kia không chút đả động gì đến lời nói của hắn, vẫn ung dung lật từng trang sách mà đọc. Trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái vì đây là lần đầu tiên Min Yoongi bị người khác ngó lơ. Nhưng mà đây là Jeon Bora, em gái của Jungkook nhà hắn, nếu không phải là quan hệ máu mủ thì có lẽ hắn đã ra tay bóp chết rồi.

Kim SeokJin vỗ vai hắn cười trừ, hắn hiểu rõ tầm mắt của Min Yoongi là có ý gì, lên tiếng:
- Bora, Jungkook đâu?

Như đả động đến cô, bàn tay khựng lại không lật thêm một trang sách nào nữa. Jeon Bora ngẩng đầu, đặt cuốn sách xuống bàn, nhẹ nhàng quay người, nụ cười tươi rói nhìn hai nam nhân ưu tú, sắc sảo trước mắt.

- Tôi thân quen với các người lắm hay sao? Lại dám tự tiện vào thẳng nhà của tôi tìm người?

Min Yoongi hằng giọng, quả là miệng lưỡi sắc sảo, chỉ mới không gặp có mấy tháng đã thay đổi hoàn toàn. Lần đầu tiên gặp Jeon Bora, bọn hắn chỉ kết luận bằng 2 từ: "Bánh bèo.":
- Tôi không muốn nhiều lời với em. Jungkook đâu? Tôi muốn gặp em ấy.

Jeon Bora phá lên cười, nụ cười man rợn lạnh sống lưng. Đôi mắt hằn lên vệt đỏ, không nể nang hai người nam nhân kia có địa vị cao lớn như thế nào mà một lực ném mạnh ly thuỷ tinh về phía bọn hắn. Tiếng ly vỡ vang lên, từng mảnh thuỷ tinh bay tứ tung. Nếu như không phải Jeon Bora điều chỉnh hướng ném thì có lẽ cái ly đã bay trúng vào Kim SeokJin.

- Các người còn dám nhắc đến tên anh ấy. Tôi đã giấu diếm thông tin, mong các người không tìm ra được gì nhưng các người vẫn ngoan cố. Bây giờ có tìm lại, các người cũng đâu khiến anh ấy quay trở về.

Min Yoongi lẫn Kim SeokJin nhíu mày, có dự cảm không lành.

- Bây giờ thì các người hài lòng chưa. Các người gieo cho anh tôi tình yêu, hi vọng để rồi tự tay các anh dập tắt nó, đẩy anh tôi ra xa các người. Để tôi nói cho các anh biết, anh Jungkook là bị các người hại chết rồi. Anh ấy chết rồi.

Min Yoongi quát lớn: Hồ đồ, Jeon Bora, em đừng nghĩ em là em gái của Jungkook thì bọn tôi không dám làm gì em. Nếu còn không cẩn thận lời nói, coi chừng cái mạng của em.

Jeon Bora nhếch môi, tạo nên một nụ cười tuyệt đẹp:
- Các người nghĩ cuộc gọi mà Jisong đã gọi là sự thật. Là do tôi, tôi đã bày ra kế hoạch này, tôi muốn các người nếm trải cảm giác hi vọng rồi lại thất vọng. Thật không ngờ đúng không?

Kim SeokJin vẫn giữ bình tĩnh, nghiêm trọng hỏi một lần nữa:
- Jungkook đâu?

- Anh ấy chết rồi, là do các người khiến anh ấy phải chết. Vụ tai nạn khi đó, không một ai sống. Các người vừa lòng chưa, các người đã khiến anh tôi phải chết, lại còn nhẫn tâm giết chết cả Jisong và Hani. Các người có phải là con người không?

Những lời nói lúc này của Jeon Bora quả thật không lọt tai Min Yoongi được một chữ nào. Lại như những vết dao đâm sâu vào tiềm thức của cả hai. Hắn tức giận, bàn tay nắm chặt thành cú đấm, không do dự liền bước đến chỗ Jeon Bora, không kiêng nể mà bóp chặt cằm cô, quát:
- Tôi không phải là người em dễ chọc. Tôi hỏi lại lần nữa, Jungkook đâu?

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ