3 năm trước.....
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, Jungkook uể oải thức giấc bởi tiếng loa thông báo của tiếp viên. Ngó sang ghế bên cạnh Jisong đã thức giấc từ lúc nào. Cậu vò đầu, lên tiếng:- Sao không gọi mình dậy?
Jisong gập cuốn sách lại, phì cười trước bộ dạng bù xù của Jungkook. Suốt một hành trình dài đã khiến Jungkook vô cùng mệt mỏi. Lúc máy bay mới cất cánh Jisong có bảo nếu cậu mệt hãy ngủ một giấc. Nhưng chính Jungkook đã bảo rằng không muốn ngủ, muốn ngắm nhìn cảnh bầu trời về đêm. Đến lúc Jisong tỉnh giấc giữa chừng đã nhìn thấy Jungkook chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nhìn bộ dạng đáng thương của Jungkook chỉ thầm trách đám người kia thật không biết suy nghĩ. Chính Jisong cũng bị vướng vào kế hoạch này, mặc dù không muốn nhưng vì Min Yoongi đã giúp anh trốn thoát khỏi sự truy đuổi của gia đình nên chỉ đành chấp nhận như là đền ơn cho hắn.
Giấu thân phận thật để trở thành F- vệ sĩ riêng của Jungkook. Mọi sự nỗ lực, cố gắng của Jungkook chỉ để chạy theo những người kia thật khiến Jisong nể phục, mặc dù bọn hắn không bắt cậu như thế. Biết bọn hắn đã thay lòng nhưng Jungkook vẫn chọn giữ im lặng và tin tưởng. Đến khi mọi chuyện bị vỡ lẽ, Jungkook chỉ còn cách chấp nhận với hiện thực và chạy trốn. Nhớ lại, nếu như lúc đó không để cậu ở trong bệnh viện một mình thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện đáng tiếc như này, cũng như không để Jungkook mất đi một người chị thân thiết. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng là một phần do lỗi của anh. Đáng tiếc.
- Vẫn còn thời gian mà.
.- Jungkook, đứng đây đợi mình.
Nói đoạn, Jisong liền chạy đến chỗ băng chuyền để đợi lấy hành lí. Jungkook bơ vơ ngồi băng ghế nhìn hàng người bước qua lại. Đôi mắt đượm buồn nhìn những cặp tình nhân đang vui vẻ nắm tay đi ngang qua cậu, Jungkook trước đây cũng từng được như vậy. Xoa xoa bụng tròn, đứa bé trong bụng chính là lý do để cậu sống tiếp. Thật may bé con vẫn bình an.
Cả hai bước ra ngoài sảnh chính, Jisong vừa cất điện thoại cũng là lúc có một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước mặt hai người họ.
- Cậu chủ.
.Xe chạy vào khuôn viên to lớn, xung quanh toàn là cây cảnh. Jungkook choáng ngợp với vẻ đẹp của cung đường này. Phải mất tầm 5' mới có thể vào được khu nhà chính. Trước mặt Jungkook chính là một ngôi nhà trang hoàng lộng lẫy, được thiết kế theo phong cách cổ điển. Theo đánh giá sơ lược của Jungkook thì chủ nhân của ngôi nhà này là một người vô cùng tinh tế.
Vừa bước xuống xe đã được gia nhân đón tiếp nhiệt tình. Hành lý của cậu và Jisong cũng được đưa lên phòng riêng, cự nhiên như thể cậu chính là một thành viên của căn nhà này.
- Đứng ngây ra đó làm gì? Mau vào nhà thôi.Mặc dù thời gian bây giờ chính là tối muộn nhưng nhìn khung cảnh trang trọng rực rỡ ánh đèn bên trong phòng khách khiến cho Jungkook vô cùng choáng ngợp. Lại còn được gặp mặt ba mẹ của Jisong, không phải chính anh đã nói rằng họ hiện tại không có ở nhà sao.
- Jungkook, con cứ tự nhiên nhà của mình. Không cần phải sợ. Mau ngồi đi.
Lời nói nhẹ nhàng của bác gái khiến Jungkook vơi đi nỗi lo trong lòng. Cậu cười mỉm ngồi xuống- đối diện là người đứng đầu Song gia. Trước khi sang Mỹ, Jeon Bora đã dành hẳn một buổi sáng chỉ để nói sơ về người của Song gia cho cậu biết. Jungkook lúc đó là vô cùng lo lắng và sợ hãi vì cậu biết Song gia được biết đến là gia tộc ngang hàng với Tứ gia. Cứ nghĩ rằng họ sẽ đáng sợ, nghiêm khắc nhưng khi tiếp xúc gần mới biết, họ rất thân thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...