Cả bàn ăn rơi vào trạng thái im lặng không ai nói với ai câu gì. Jungkook vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tay vẫn gắp thức ăn đều cho vào bát. Jeon Bora vô cùng ngạc nhiên không tin vào lời nói khi nãy của Jungkook, trong lòng dấy lên lo sợ, rốt cuộc Jungkook đã biết được chuyện gì rồi.
- Anh...thật sự...?
Jungkook cười trừ, gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô, vui vẻ nói:
- Anh đùa thôi. Mau ăn đi.Trong lòng như trút được gánh nặng, Jeon Bora thở phào nhẹ nhõm lại bắt gặp được ánh mắt của Jungkook đang theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt mình. Tay có chút run run, đũa trong tay vì thế cũng cầm không chắc, ánh mắt của Jungkook như nhìn thấu tâm can cô, ấp úng nói:
- Anh hai, sao thế? Trên mặt em có dính gì sao?- Không, anh chỉ đang suy nghĩ xem... đứa em gái của anh rốt cuộc đã giỏi đến mức độ nào rồi?
Lời nói vừa rồi là châm biến ư? Hay là một lời cảnh cáo, dạy dỗ?
Khuôn mặt biến sắc, Jeon Bora hạ đũa đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy nước. Thở phào lấy lại tinh thần, cười tươi hạ cốc nước xuống cho Jungkook, vui vẻ đáp:
- Em phải giỏi mới có thể bảo vệ được anh chứ.
Jungkook cười trừ không nói câu nào, dẹp bỏ thái độ dò xét sang một bên rồi tiếp tục bữa ăn vô vị này.
Bữa ăn trôi qua vô cùng ảm đạm. Jeon Bora cứ nghĩ mình đang ăn một bữa kéo dài cả hàng tiếng đồng hồ. Jungkook cự nhiên không nói năng thêm một câu gì, lâu lâu chỉ gắp thức ăn cho cô xong lại tiếp tục phần ăn của mình.
- Anh hai, nhớ uống thuốc đó. Ba mẹ biết anh như vậy sẽ rất lo.
Jeon Bora đứng trước cửa nhà nhắc nhở Jungkook mọi điều, từ miếng ăn đến cách mặc. Cô biết Jungkook là một người rất ngang bướng, như thế nào thì cũng duy chỉ tin tưởng bản thân. Mặc dù cậu luôn lắng nghe ý kiến của Jeon Bora, nhưng đôi lúc khiến Jeon Bora phải suy nghĩ rằng: anh ấy có thật sự là nghe lời mình nói?- Được rồi bà cụ non. Về đi, cẩn thận.
- Em sẽ thu xếp công việc để đến thăm anh tiếp.
Jungkook gật đầu, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt Jeon Bora. Nhìn bóng dáng cô khuất sau cửa thang máy, Jungkook mới thở dài đóng cửa bước vào trong.
Một lần nữa đối diện với với căn nhà ảm đảm trống vắng này, Jungkook bất lực buông thả người xuống ghế. Tấm ảnh của cậu cùng với Andy đập vào mắt, nụ cười hạnh phúc của thằng bé cùng cậu như đang chế giễu bản thân Jungkook hiện giờ.
Quyết định đi là cậu, quyết định trở về cũng là cậu. Để rồi khi gặp lại, những cảm xúc khi xưa lại ùa về. Cậu đã từng trấn an với bản thân, bao nhiêu năm qua cũng đủ khiến thứ tình cảm này phai nhạt. Nhưng cuối cùng lại chính là đang tự vả.
Jungkook khẳng định mình và bọn họ không còn quan hệ gì, cũng như chẳng còn tình cảm. Đứng trước mặt bọn hắn, cậu dưng dửng đối xử như người xa lạ, không thương tiếc mà lướt qua người bọn hắn, luôn né tránh ánh nhìn của bọn hắn dành cho cậu, luôn bỏ ngoài tai những lời căn dặn, những thứ bọn hắn làm cho cậu, Jungkook chỉ coi đó là cơn gió thoảng qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...