Kim Taehyung tham lam hít lấy mùi thơm ở cổ, Jungkook ngứa ngáy ưm lên vài tiếng như mèo kêu. Hắn nhếch mép, xoa nắn hai cánh mông nộm thịt đang ôm lấy phân thân cương cứng của mình. Kim Taehyung hừ nhẹ, dùng tay tét mạnh một cái lên mông cậu, Jungkook đau điếng người giật thót, lỗ nhỏ vì vậy mà co thắt cắn chặt lấy thuứ to lớn kia. Hắn nhíu mày, gằng giọng lên tiếng:
- Bé con, em là muốn cắn đứt cái của tôi.
Jungkook khóc nấc, vùi mặt vào hõm cổ Kim Taehyung mà dụi dụi. Phía bên ngoài vẫn vang lên tiếng gõ cửa, hắn cười trừ rồi dần dần tiến đến bên cửa.
- Ưm...Tae...không được.
- Em xấu hổ sao? Hửm?
Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, hôn lên tóc Jungkook như một lời trấn an. Mặc kệ cậu có lắc đầu xin hắn đừng mở nhưng tất cả đều trở thành vô nghĩa. Âm thanh cửa cánh cửa vang lên cũng là lúc cả cơ thể Jungkook như đóng băng. Phía dưới đã chặt nay lại càng chặt hơn.- Jungkookie, nhìn xem ai đến thăm chúng ta kìa?
- Kim Taehyung, bộ mày là thứ không biết liêm sỉ sao?
- Trời đánh tránh bữa ăn.
Park Jimin nhếch mép, nới lỏng cà vạt đi vào bên trong, tiện tay khoá cửa phòng lại.
- Tao là trời đây.Jungkook đỏ ửng mặt quay lại đừng sau nhìn thấy Park Jimin đang đứng ở đó. Chợt nhớ bộ dạng hiện tại của mình cùng với Kim Taehyung thì có chút xấu hổ. Bọn họ là đang trêu ngươi cậu.
- Jungkookie, thử hỏi trên cơ thể em còn gì mà tôi chưa nhìn thấy?Park Jimin bước đến gần cậu, chạm dọc lên sống lưng của Jungkook khiến cậu rùng mình ôm chặt Kim Taehuyng hơn. Tay dần dần di chuyển xuống lỗ nhỏ đang được đút ăn ngon bởi người kia, liền đưa một ngón tay vào bên trong chạm lên vách tràng ấm nóng. Jungkook giật mình, hậu huyệt vì vậy mà banh ra thêm một chút.
- Đừng...
Kim Taehyung xoa xoa thắt lưng cậu, đôi mắt ánh lên chút dèm pha nhìn người đối diện đang ngang nhiên chen chân vào cuộc vui của hắn. Park Jimin đương nhiên là biết Kim Taehyung đang cười khinh mình nhưng hắn cũng chả thèm để ý đến. Đồ ăn ngon trước mặt đương nhiên phải ăn.
- Vẫn còn một chỗ cho mày đấy.
- Kh-không lẽ... các anh...
Park Jimin nhếch mép, vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Jungkook, âu yếm nói:
- Ngoan nào bé cưng.Không để Jungkook nói gì thêm, một lực thúc mạnh vào bên trong cậu. Kim Taehyung nhíu mày, hắn ta cứ thế mà đưa vào bên trong, xem ra bé con lại chịu khổ rồi. Jungkook cảm nhận rõ 2 vật thô cứng kia đang ở bên trong mình, cậu đau đớn khóc nấc lên khiến hai người có chút hoảng loạn. Kim Taehyung hôn lên khóe mắt của cậu, nhẹ nhàng an ủi người trong lòng:
- Bé con, anh xin lỗi.
Park Jimin gục đầu lên hõm cổ của cậu, hít lấy mùi pheromone thơm ngọt từ phía Jungkook, giọng mè nheo lên tiếng:
- Em đừng khóc, anh xin lỗi...nhưng em càng như vậy, anh không kiềm chế được bản thân mình.
Jungkook như cảm nhận được mùi nguy hiểm từ phía sau lưng, ngay lập tức cậu không khóc nữa. Thay vào đó chỉ ôm chặt lấy Kim Taehyung không rời. Đúng là vô sỉ thì mãi là vô sỉ. Kim Taehyung cười trừ, hắn biết Park Jimin chịu đựng được đến bây giờ thì quả là một kì tích. Hắn hôn lên má cậu, nhẹ nhàng động một vài cái khiến Jungkook giật bắn mình rồi nhanh chóng rút ra. Jungkook như bị mất điểm tựa mà dựa người ra phía sau. Tầm nhìn của Kim Taehyung lúc này vô cùng đẹp đẽ. Lại có thể nhìn thấy rõ cái miệng nhỏ mê người kia đang ngậm chặt lấy thân phân của Park Jimin, cái cái thứ đáng yêu của Jungkook thì cương cứng mà rỉ chất dịch màu trắng ngà. Jungkook đương nhiên là biết Kim Taehyung đang nhìn thứ gì, khuôn mặt háo sắc của hắn bây giờ chỉ khiến cậu muốn đánh một cái. Nhanh tay che lại cảnh xuân đẹp đẽ, cậu lên tiếng trách móc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...