Chúc mừng sinh nhật SeokJin- crush của tuiii ❤️
——————————————Trong ngôi nhà sang trọng được thiết kế theo kiểu Á Âu, một thanh niên tay cầm ly rượu vang lắc theo nhịp, khuôn mặt tức giận liếc nhìn người đang quỳ dưới chân mình. Hắn tức giận không kìm chế được cảm xúc, tay vất thẳng ly rượu xuống, thuỷ tinh văng tứ tung sàn nhà, lên giọng:
- Ngu xuẩn, có chuyện đó thôi cũng bị bọn nó phát hiện.- Xin ngài tha cho tôi. - Cha Wook run sợ, không dám ngước lên nhìn người kia. Sau khi bị Kim Seokjin tra tấn, khó khăn lắm mới có thể thoát được ra khỏi đó. Không chần chừ chạy đến cầu cứu chủ tử của mình.
Cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một cô gái ăn bận quyến rũ, nửa kín nửa hở, thân thể thon gọn bước đến ngồi lên đùi của người kia. Giọng nói nhẹ nhàng xoa dịu cơn giận dữ:
- Anh đừng giận. Dù gì cũng chuyện cũng lỡ rồi. Đừng trách hắn.Tay không yên phận xoa nắn mông của cô ta, hắn hít lấy mùi nước hoa trên người ả, thật thơm. Dù sau, cô ta cũng đã lên tiếng, hắn cũng hạ hoả được một chút, liền ra lệnh, ánh mắt sắc nhọn nhìn lên người kia:
- Cầm lấy số tiền này và cút đi cho tao. Vô dụng.Cha Wook mắt sáng rực nhìn thấy đống tiền trước mặt, nhanh chóng chộp lấy rồi cảm ơn rối rít rồi chạy ra ngoài. Căn phòng giờ chỉ còn lại đôi nam nữ. Giọng nữ nhân lại vang lên:
- Đừng giận nữa, Joonwoo.Joonwoo với tay lấy chiếc điện thoại trong túi ra, nhấn số gọi, chỉ vỏn vẹn 1 chữ: Khử.
Hạ điện thoại xuống, một lực bế nữ nhân trong lòng đi đến phòng ngủ, ném xuống 1 cách không thương tiếc. Hắn khoá chặt cô ta trong vòng tay, mặt đối mặt.
- Lee Nari, khi nào em mới rời bỏ bọn chúng.Nữ nhân kia nhăn mặt, khuôn mặt thay đổi hẳn cảm xúc, tay chạm lên khuôn mặt đẹp trai kia, nói:
- Đừng đùa nữa.
- Em thật sự yêu bọn hắn? - nam nhân nhăn mặt trước câu trả lời nửa vời kia.Lee Nari không trả lời, nhướng mày. Đẩy người phía trên sang một bên, đứng dậy bước đến tấm gương ở gần cửa sổ, chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục, nói:
- Bọn họ đã bắt đầu thay đổi rồi, vẫn chỉ còn Taehyung là tin tưởng em.
- Bảo bối của anh đã bị Lục tổng thất sủng rồi sao? - Joonwoo nới lỏng cà vạt, chân vắt chéo nhìn Nari.
- Em muốn anh xử một đứa, tên là Jeon Jungkook. Chỉ có như vậy, mọi chuyện mới trở về quỹ đạo ban đầu.Joonwoo kinh ngạc, Jungkook là người nào lại khiến Nari phải bận tâm đến như vậy: Cũng có người khiến em lo sợ rồi sao?
- Anh có giúp hay không?
- Được rồi. Anh giúp em, giận sẽ rất xấu.- Joonwoo bước đến phía ả, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoay người lại đối diện với mình, đặt lên môi ả nụ hôn sâu.Cha Wook phóng ga chạy thẳng về căn nhà của mình, chân tay nhanh gọn thu xếp đồ cho vào vali. Đứa con nhỏ của hắn thấy ba mình như vậy, cũng thắc mắc hỏi:
- Ba, có chuyện gì sao?- HaIn, nghe ba nói. Mau thu dọn hết đồ đạc rồi ba dẫn con đi tìm mẹ được không? HaIn ngoan, mau nghe lời.
Đứa nhỏ nghe tới mẹ, mắt sáng rực chuẩn bị chạy về phòng thu dọn đồ đạc thì đằng sau vang lên tiếng bắn súng. Cha Wook phản xạ nhanh ôm lấy đứa nhỏ vào lòng mình, viên đạn vì thế trúng vào vai hắn. Mấy tên mặc đồ đen bước đến trước mặt hắn, giọng nói nghiêm nghị:
- Cha Wook, đời của mày đến đây là hết.
- K...khoan...khoan...các người...Joonwoo đã...đã tha cho tôi rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...