Đường phố chiều nay vô cùng đông đúc dẫn đến tình trạng bị kẹt xe nghiêm trọng. Jeon Bora ngồi trong xe mà lòng thấp thỏm không yên. Tình trạng này đã trôi qua được hơn 1 giờ đồng hồ, cứ như thế này thì khi nào mới đến được nhà của Jungkook. Điện thoại thì không trả lời, đến cả Song Jiyoung cũng không nghe máy. Chỉ còn mỗi số điện thoại của Jisong, nhưng khổ nỗi chẳng có một chút động lực nào để gọi điện.
- Tiểu thư, người đừng lo lắng quá. Thiếu gia sẽ không sao đâu.
- Tính của anh ấy con hiểu rõ. Con vẫn không an tâm cho lắm
Trôi qua thêm 1 tiếng đồng hồ, xe của Jeon Bora cuối cùng cũng đã dừng trước sảnh chung cư Jungkook. Vừa bước xuống xe đã bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc, chỉ là chưa kịp xác nhận lại thì tầm nhìn đã bị che khuất bởi những người khác. Jeon Bora đăm chiêu suy nghĩ, những nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể là mình nhìn nhầm nên đành bỏ qua.
Thang máy vừa dừng ở tầng của Jungkook, cô đã vội chạy về phía nhà của Jungkook mà bấm chuông. Chuông reo một hồi vẫn không có ai ra mở cửa, trong lòng dâng lên tia lo lắng. Vừa định lấy điện thoại ra gọi thì nắm khoá cửa đã chuyển động. Jeon Bora khá bất ngờ với bộ dạng này của Song Jiyoung, anh trước giờ luôn chỉnh đốn trước mặt cô mà bây giờ thì lại như thế nào đây.
Jeon Bora có chút đỏ mặt, không ngờ rằng thân hình của Song Jiyoung lại tuyệt đẹp đến như vậy. Quả là body của người nổi tiếng. Nhưng tại sao lại không mặc áo, đầu tóc thì bù xù thế kia, chưa kể khứu giác nhạy bén của Jeon Bora như mách bảo rằng: trên người của Song Jiyoung đậm mùi hương của Jungkook.
- Anh... chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao anh lại không mặc áo?
Song Jiyoung lúc này mới sực nhớ ra tình hình hiện tại. Vội lấy chiếc áo hoodie ngay cửa mặc vào rồi lên tiếng giải thích:
- Jungkook phát tình...nên anh....- Hai anh...là thật sao?
- Ừ. Hiện tại Jungkook đang ngủ trong phòng. Em đến có chuyện gì sao?
Jeon Bora bước vào trong nhà, nhận thấy mùi pheromone của Jungkook đã dịu đi hẳn. Trong lòng bỗng có chút mừng rỡ, vậy là Jungkook đã hoàn toàn quên đi đám người kia rồi. Uổng công cô đã luôn lo sợ rằng Jungkook không thể quên bọn hắn.
- Em đọc được tin tức liên quan đến Kim Taehyung, sợ rằng anh ấy....
Song Jiyoung cười trừ, đặt ly nước xuống bàn rồi nói:
- Jungkook cũng đã biết tin rồi. Em ấy cũng không quan tâm cho lắm. Nhưng vẫn mong Kim Taehyung tai qua nạn khỏi.- Phải rồi. Chuyện đó...anh Jungkook là chấp nhận anh rồi sao?
- Bọn anh đã bên nhau lâu như vậy. Jungkook cũng đã dần mở lòng ra với anh, không phải là điều em mong đợi sao?
- Phải. Em chỉ mong anh ấy có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc.
Thật ra, Jeon Bora đã luôn lo lắng về mối quan hệ của Jungkook và Song Jiyoug. Cô luôn lo sợ rằng Jungkook sẽ không chấp nhận loại tình cảm này, dù sao suy xét đi suy xét lại, Jungkook hiện giờ là Omega của đám người kia. Trong người của cậu lại có dòng máu của bọn hắn, điều này rất bất lợi cho một Beta như Song Jiyoung. Chỉ là cô không ngờ rằng, đến một ngày Jungkook lại công khai tình cảm với Song Jiyoung, đến cả hai bên gia đình điều biết. Thật là ngoài sự mong đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...