" Đây là đâu...Bora...Jisong...??Mọi người đâu rồi?"
- Jungkook, anh xin lỗi.
- Xin lỗi em, là lỗi của anh. Em đừng đi được không?
- Jungkook, Jungkook, xin em đừng trốn nữa. Bọn anh nhớ em.
- Làm ơn trở về đi, xin em.
"SeokJin, Yoongi, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung...là các anh sao?"
Jungkook mơ hồ chơi vơi trong bóng tối, cả một khoảng không rộng lớn đến đáng sợ, không một bóng người, chỉ có tiếng gọi cậu. Cả thân thể lơ lửng trong không gian, đến cả một điểm sáng cũng không có. Xung quanh bốn bề chỉ có một mình cậu, lại là cơn ác mộng đáng sợ này.
- Jungkook, vị trí của mày là của tao.
- Mày nhớ trốn cho kĩ, đừng để tao tìm ra mày và đứa con của mày.
"Lee Nari..."
- Đứa con tạp chủng của mày....
Jungkook cảm nhận được có bàn tay của ai đó đặt lên vai mình. Một cảm giác ớn lạnh truyền lên sống lưng, Jungkook sợ sệt, trấn an bản thân, nhắm mắt hít thở sâu quay ra đằng sau thì thấy Lee Nari- khuôn mặt đáng sợ đang cầm dao trong tư thế chuẩn bị đâm cậu.
- Đừng mà... ĐỪNG!!!!
- ANH HAI!!!
Jeon Bora vừa bưng khay thức ăn bước vào phòng đã thấy Jungkook hét toáng lên, trán đầm đìa mô hôi, tóc tai dính bết vào nhau, khuôn mặt sợ sệt, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Cô nhanh chân chạy lại ôm chặt cậu vào lòng an ủi.- Bora, anh sợ lắm.
Jungkook ôm chặt lấy Bora mà run rẩy, câu chữ nói ra cũng không hoàn thiện. Là mơ, giấc mơ lúc nãy thật đáng sợ. Cậu sợ rằng, Lee Nari sẽ giết hại con cậu, sẽ giết hại những người thân của cậu.- Là Lee Nari, cô ta sẽ giết hại con anh, sẽ làm hại chúng ta. Bora...Bora...anh sợ lắm. Chúng ta đừng về đó nữa được không? Anh không muốn gặp bọn họ, anh không muốn họ hại chết đứa bé. Anh không muốn.
Jeon Bora căm phẫn trong người, ôm chặt lấy thân thể của Jungkook run lên từng đợt mà trấn an. Cô kìm nén cơn tức giận, không thể để Jungkook lo lắng thêm.
- Anh đừng lo, chỉ là mơ thôi. Nó sẽ không trở thành hiện thực đâu."Nhưng đây không phải là lần đầu anh mơ như vậy."
Lời nói của Bora cũng khiến cậu an tâm được phần nào. Thả lỏng bản thân, cố gắng trấn an lại, cậu mới từ từ buông cô ra. Khuôn mặt như không còn sức sống, gặng nói:
- Xin lỗi em, anh vô dụng quá.Bora phì cười, nhéo má cậu một cái, trêu chọc:
- Tại sao lại phải xin lỗi em chứ, anh không hề vô dụng chút nào hết. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, mau ăn sáng đi. Đừng để cháu em bị đói.Jungkook cười phì, búng nhẹ vào trán Jeon Bora một cái. Miệng chúm chím chu lên phản bác:
- Anh là anh của em đó.- Được rồi, được rồi. Anh mau ăn đi.
Jeon Bora mang khay thức ăn lại cho cậu. Cô cũng không đi luôn, nán lại nói chuyện với cậu, cũng như xem cậu có bỏ bữa nữa không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...