- Omega sao? Rác rưởi.
- Đừng đánh giá cao bản thân mình quá. Một Omega nam như mày mà mong muốn có được tình yêu của những người này ư? Ngu ngốc.
- Đồ không tự lượng sức mình.
- Thứ mơ mộng hão huyền.
-Thứ thấp hèn của xã hội.
.
.
.
.
.
Jungkook tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hồi. Đưa tay lên lau, cậu thở dốc. Khi nãy lại gặp một cơn ác mộng khiến cậu vì thế mà chợt tỉnh. Ổn định lại hơi thở, phía dưới lại truyền lên cơn đau, khó khăn lắm cậu mới ngồi dậy được. Lúc này mới phát hiện bản thân đang ở một căn phòng khác, không phải là căn phòng tối hôm qua.Căn phòng này chủ đạo là màu trắng đen, lại còn có mùi thơm của hoa oải hương. Nội thật của căn phòng lại còn là những vật dụng đắt tiền. Mà ngưng lại việc đánh giá căn phòng, cậu lúc này mới nhớ ra vụ việc tối hôm qua, rõ ràng bản thân không muốn đụng chạm cuối cùng lại thành ra như vậy. Nhìn quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ ngủ lông màu xám tro, khó khăn lắm mới đặt chân được xuống dưới giường.
Vừa mới bước chân được đến cửa thì cánh cửa phòng mở ra, Jungkook vì thế mà té ra đằng sau. May mà người nào đó phản ứng nhanh gọn lẹ, kéo cậu vào lòng không thì là dập mông rồi. Jungkook ngã nhào về phía trước, nằm đè lên người kia, tay vô thức đặt trên bờ ngực săn chắc ấy. Mắt mở to nhìn người ở dưới thì tư thế này hơi ngượng, lập tức ngồi dậy. Người phía dưới thấy được phản ứng này của cậu, không nhịn được cười, giọng trêu chọc:
- Hôm qua em van xin tôi làm em... bây giờ em lại như thế này...Park Jimin cùng Kim Nam Joon sáng sớm đã đưa cậu về biệt thự. Mới bước chân vào nhà đã bị ba người kia nạt cho một trận vì dám hành hạ cậu ra như vậy. Nhìn những vết hôn đỏ trên người cậu không ngừng ghen tị. Kim Nam Joon định là sẽ ở nhà gặp mặt làm quen với cậu nhưng lại bị Kim SeokJin kéo đến công ty thay cho Taehuyng vì lý do: đêm qua Taehyung đã bay sang Mỹ đàm phán một hợp đồng vô cùng quan trọng (muốn Kim Taehyung và Jungkook gặp nhau hả 😃 đâu có dễ hihi). Còn Park Jimin đương nhiên là thành công ở nhà, công việc thì giao toàn bộ lại cho thư kí, còn những cái quan trọng thì tự mình giải quyết trên máy tính.
Jungkook lại càng đỏ mặt hơn với câu nói này, giọng hờn dỗi vang lên:
- Anh...anh là đồ vô sỉ.
- Được rồi. Anh là đồ vô sỉ.Anh định đỡ cậu đứng dậy thì Jungkook liền phòng thủ, lùi ra sau vài cái. Nói tiếp:
- Tôi muốn về. Mau thả tôi ra.Park Jimin nhìn hành động khi nãy của cậu có chút khó chịu, cậu lại tránh né anh. Nhưng vẫn nhẹ giọng, trả lời cậu:
- Đây vốn là nhà của em.Không biết sao tự nhiên lại chảy nước mắt, Jungkook không kìm được những giọt nước mắt này. Nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu lại càng thất vọng, không ngờ họ lại làm thế với cậu. Không một lời nói, liền vứt bỏ cậu. Park Jimin cả kinh nhìn bảo bối trước mặt đột ngột khóc, anh luống cuống không biết làm gì, nhanh chóng chạy lại dỗ cậu thì lại bị cậu đẩy ra chỗ khác. Anh nhíu mày, khuôn mặt hoang mang tột độ. Park Jimin trước giờ không phải là chưa nhìn thấy người khác khóc, chỉ là người hiện giờ làm anh có chút hoang mang, không biết nên làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...