51

5.6K 370 50
                                    

Hàng loạt chiếc xe hơi đen nhãn hiệu đắt đỏ dừng bánh trước biệt thự của Dong gia. Min Yoongi cùng với những người khác không hiểu tại sao Dong Joonwoo lại chọn Dong gia là nơi gặp mặt. Hắn ta là muốn giở trò gì?

Bọn hắn trong bộ áo vest đen bước xuống xe, khí chất bá đạo hùng dũng khiến cho người của Dong gia có chút lo ngại.

Theo như lệnh của Dong Joonwoo, chỉ cần thấy bọn hắn xuất hiện, không cần phải cản trở, trực tiếp dẫn bọn hắn vào bên trong. Kim Taehyung đánh mắt liếc nhìn Min Yoongi trao đổi: Cẩn thận 1 chút. Tuy rằng bọn hắn đã trải qua rất nhiều biến cố, thậm chí là có thể mất mạng nhưng đối với những chuyện này vẫn là nên đề phòng.

Dưới sự chỉ dẫn bởi người Dong gia, bọn hắn đã nhanh chóng có mặt tại sảnh chính. Nơi chỉ có đúng một bộ bàn ghế sofa to lớn cùng với bức tranh của Dong Jikyun cùng với Dong Joonwoo được treo ở giữa bức tường trắng. Trông thật tráng lệ và sang trọng.

Dong Joonwoo vừa hay cũng xuất hiện, vẫn là không có một chút lo lắng nào cho lần gặp mặt cuối cùng này. Lướt ngang qua người của Min Yoongi, thư thái ngả người xuống chiếc ghế được đặt giữa căn phòng.

- Quả nhiên là Lục tổng, rất đúng hẹn.

Kim Taehyung chán nản lên tiếng: Lee Nari đâu?

Dong Joonwoo cười trừ, búng tay một cái ra hiệu. Chỉ trong vài ba giây, Lee Nari được mang lên trong trạng thái bị trói tay, mắt miệng bị bịt kín. Không một chút thương hoa tiếc ngọc, Lee Nari bị đẩy xuống sàn nhà, chân vì thế mà cũng va vào cạnh bàn gần đó.

Kim Nam Joon nhăn mày, quát: Tên khốn, mày để người khác đối xử với em ấy như vậy?

Lee Nari như nghe được giọng nói quen thuộc, bắt đầu có phản ứng, ư ư trong cổ họng, ý muốn: "Mau cứu em, cứu em."

Dong Joonwoo nhìn thấy trạng thái bất lực của Lee Nari như thế này có chút hả hê. Cứ nghĩ là bọn hắn cũng sẽ như vậy, nói sao ta, là lo lắng, nóng lòng muốn cứu Lee Nari về. Nhưng có vẻ, sự thật lại khiến hắn khá thất vọng. Cái thái độ ung dung tự tại đó là như thế nào? Trong một khoảnh khắc nhỏ, Dong Joonwoo còn nghĩ là bản thân mình đã bại trận rồi.

- Bọn mày đã mang thứ tao yêu cầu đến đây chưa?

Jung Hoseok đưa tay ra, thân cận của hắn cầm lên một chiếc vali đen. Trao đổi ánh mắt với Min Yoongi, sau đó Jung Hoseok từ tốn mở khoá. Vali được được mở ra, Dong Joonwoo nhướng mày nhìn những thứ bên trong vali, hắn hài lòng lên tiếng.

- Quả nhiên tụi mày không làm tao thất vọng. Chỉ vì mạng của một con điếm mà có thế mang cả con dấu của Tứ gia ra mà trao đổi. Nhưng tao đổi ý rồi....

Nói đoạn căn phòng xuất hiện vô số đàn em của Dong Joonwoo, tên nào tên đấy cũng đều đang chỉa súng về phía bọn hắn. Nhưng nhìn cái thái độ cao ngạo ấy đi, nhìn bọn hắn là đang sợ sao. Kim Nam Joon liếc nhìn sơ cũng nhận ra đám người này, không phải là những kẻ đã tấn công anh ở Nhật Bản sao. Kể ra thì, lần đó là do Kim Nam Joon sơ suất, chứ không cũng đã có thể tìm ra tên đứng đằng sau từ lâu.

Min Yoongi nhếch môi thách thức: Mày nghĩ tụi tao là ai Dong Joonwoo? Mấy cái trò con mèo này của mày...không thể giết được tụi tao.

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ