Jungkook tỉnh dậy gần giữa trưa, cả cơ thể đau nhức dữ dội. Chỉ cần quay người một chút là sẽ cảm nhận được cơn ê ẩm từ phía dưới truyền lên. Vết cắn đằng sau dường như ma sát với vỏ gối, gây cho cậu một chút sót. Dường như cả cơ thể đang tỏa nhiệt rất nóng, nhưng Jungkook không nghĩ rằng là bị bệnh, chỉ là do cơ thể tối hôm qua vận động quá sức.
Cố gắng bước vào phòng vệ sinh, Jungkook choáng váng bám víu lấy cánh cửa: chết tiệt, chóng mặt quá.
Mở vòi nước, tạt làn nước mát lạnh vào gương mặt đang ửng hồng kia. Nước lạnh tiếp xúc với da thịt, Jungkook run người vì độ lạnh của nước.
Đứng yên trấn tĩnh một lúc để cho cơ thể bình thường, Jungkook mới thở sâu nhận định: cơ thể là bị sốt rồi.
Nhanh chóng mặc đồ, bản thân cậu cũng không muốn làm phiền hai anh em nhà họ Song, Andy giờ này chắc đã được đưa đến trường học nên cậu cũng đã an tâm phần nào.
Vội cầm điện thoại xuống dưới sảnh, Jungkook bắt một xe taxi đến bệnh viện trung tâm. Nói là thế, nhưng thực chất ngoài bệnh viện đó cậu cũng không còn biết chỗ nào quanh đây.
Jungkook uể oải nhắm mắt ngồi sau tài xế. Cả cơ thể bây giờ rất nặng, đến nỗi nhấc một cánh tay cũng rất khó khăn. Với tình trạng cơ thể này, cậu chỉ có thể nói với tài xế chạy nhanh hết sức có thể.
Vừa đến bệnh viện, Jungkook loạng choạng bước vào bên trong. Mùi của bệnh viện lẫn máu xộc thẳng vào mũi khiến khứu giác của cậu nhạy bén hơn bao giờ hết. Cùng với đó tiếng bước cùng với lời nói chân ồn ào của y tá lẫn bệnh nhân khiến cho cơn đau đầu ngày một tăng. Cậu nhíu mày bám vào bờ tường, theo trí nhớ mà men theo con đường quen thuộc. Tầm nhìn phía trước dần mờ ảo, khung cảnh trước mắt quay tròn trong tâm trí, cậu thở hổn hển mà gục xuống: chết tiệt, sắp tới nơi rồi.
Chỉ tầm 5 bước chân nữa sẽ đến được cánh cửa kia. Jungkook mệt mỏi không còn sức lực nhắm mắt. Hình ảnh cuối cùng được cậu nhìn thấy chính là một vị bác sĩ với khuôn mặt hốt hoảng chạy lại chỗ cậu, mùi hương này thật dễ chịu.
Jungkook giật mình tỉnh dậy mới biết bản thân đang được nằm trong phòng bệnh. Bên tay còn đang gắn kim truyền nước biển. Đưa tay sờ lên chán, đã hạ sốt nhiều rồi, nhưng ai đã đưa cậu vào đây?
Từ từ ngồi dậy, Jungkook lục lại trong tiền thức, cậu chỉ nhớ lúc bản thân không còn sức lực mà ngất đi, lúc đó chỉ nhìn thấy một hình bóng mờ ảo mặc áo blouse trắng chạy đến chỗ cậu...rồi sau đó, là cậu tỉnh dậy và đang ở đây.
Nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy điện thoại đang ở đấy liền đưa tay với tới. Không tin được bây giờ đã 7h tối, cậu không nghĩ là mình bất tỉnh lâu đến như vậy. Chưa kể còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Boả và hai anh em nhà họ Song, bọn họ chắc lo lắng cho cậu lắm.
Không chần chừ, Jungkook rút kim truyền nước ra, bước chân xuống nền nhà thì cánh cửa phòng mở ra.
- Jungkook, em chưa khoẻ hẳn đâu.
- Hoseok?
Ngồi ở dãy ghế cho bệnh nhân, Jungkook liếc nhìn Jung Hoseok đang làm thủ tục xuất viện cho mình. Bây giờ cậu mới nhớ, con đường dẫn đến căn phòng đó chính là của Jung Hoseok. Xem ra trí nhớ của cậu vẫn khá tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...