Jungkook bước vào trong phòng đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc- Park Jimin và Kim SeokJin đang vui vẻ ngồi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy sự hiện diện của Jungkook, cả hai đều hướng ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu đến chỗ cậu. Jungkook thoáng chốc bị giật mình.
- Em đến rồi.
Park Jimin lên tiếng, dịu dàng bước đến chỗ cậu.- Có chuyện gì?
Kim SeokJin thở dài, đáp:
- Tuần tới, công ty anh và Park Jimin sẽ hợp tác mở một cuộc thi thiết kế cho các bạn trẻ. Bọn anh muốn em tham gí vào ghế ban giám khảo.Jungkook nhíu mày, không do dự hỏi lại:
- Tại sao lại là tôi? Không phải còn rất nhiều người khác có kinh nghiệm hơn tôi sao. Với lại, tôi không có kinh nghiệm những chuyện như này. Chưa kể, những người khác sẽ nghĩ rằng tôi dựa vào mối quan hệ để có được vị trí quan trọng đó. Anh tìm người khác đi.Ngẫm nghĩ lại thì cũng thấy cậu nói có lý, Park Jimin cũng đã biết đến chuyện của cậu và những người khác trong văn phòng làm việc. Ngoài Yuri ra, tất cả những người còn lại đều không nói chuyện với cậu, không những thế lại còn gây ra rất nhiều chuyện. Park Jimin nhiều lần muốn nhúng tay vào giải quyết nhưng càng làm như vậy sẽ khiến Jungkook càng thêm khó xử.
Kim SeokJin nhếch môi, vô tư nói:
- Chả phải chúng ta từ lâu đã có quan hệ sao? Chưa kể, còn là rất lâu.Jungkook chính thức im bặt, chỉ biết lắc đầu mà thở dài.
Nhìn biểu cảm hài hước của cậu mà khiến hai người họ không nhịn được mà cười lớn. Park Jimin bèn lên tiếng giải vây:
- Được rồi. Nếu như em đã nói như vậy thì anh sẽ dựa vào kết quả của bản thiết kế cho bộ sưu tập lần này. Như vậy công bằng rồi chứ.Jungkook không suy nghĩ gì thêm, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Dù sao, đây cũng là cơ hội tốt để cậu chứng minh năng lực bản thân cũng như học được thêm nhiều từ người khác. Những người chung công ty cậu mặc dù biết Jungkook từng làm stylist riêng cho Song Jiyoung, nhưng không phải chỉ vì vậy mà lại được tuyển thẳng vào. Họ cũng đã nghe qua buổi phỏng vấn của cậu, đích thân lục tổng ra mặt đúng là có quan hệ không bình thường.
Chậc, suy nghĩ nông cạn.
- Không còn gì nữa thì tôi xin phép.
Jungkook cúi người chào hai người họ, rồi trực tiếp quay lưng bước ra mở cửa. Kim SeokJin vội lên tiếng:- Jungkook, cố lên. Bọn anh tin em làm được.
Cậu cười trừ, cũng nhanh chóng bước đi.
Vừa bước vào trong phòng làm việc đã nghe thấy những tiếng xì xầm bàn tán. Jungkook cũng không để ý nhiều, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành bản vẽ cho bộ sưu tập lần này.
Jungkook vừa ngồi xuống ghế thì Yuri bên cạnh đã kéo ghế sang, vui vẻ nói chuyện với cậu:
- Jungkook, chủ tịch gọi cậu có chuyện gì thế?- Cậu hỏi chuyện đó có việc gì sao?
Tay vừa lướt trên bàn phím máy tính, vừa tiện trả lời.Yuri chợt giật mình, vôi lắc tay: Không có. Chỉ là quan tâm một chút thôi.
- Không cần cậu quan tâm đâu.
Bầu không khí trở nên ngượng ngạo, Yuri cũng không biết nói gì chỉ đành quay lại bàn làm việc. Cũng phải, người thông minh như Yuri cũng hiểu câu nói đó chính là đang cảnh cáo cô không nên quá xen vào chuyện cá nhân của cậu. Cũng không phải là kiểu nghĩ rằng đã thân sẽ được phép xen vào cuộc sống của nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...