63

5.6K 381 69
                                    

Nếu nhớ nhung là một tội lỗi thì thời gian chính là tội ác.

Sau khi Jungkook biến mất, Kim Taehyung không một ngày được ngủ ngon. Hắn luôn thao thức nhớ đến bóng hình cậu. Khoảng nửa năm đầu, hắn như mất hết lí trí mà đâm đầu vào rượu, thuốc lá nhưng cự nhiên lại không đụng đến nữ nhân hoặc nam nhân khác. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh của Jungkook hắn lại xuất hiện trước mắt, nhưng đưa tay ra chạm vào cậu thì lại tan biến. Kim Taehyung khi ấy là phát điên rồi.

Nếu không phải nhờ phương pháp trị liệu tức thời của Jung Hoseok, thì có lẽ Kim Taehyung đã không còn là hắn nữa rồi.

Tròn một năm, Kim Taehyung bấy giờ mới có thể bình tĩnh lại, chấp nhận sự rằng cậu đã không còn ở bên cạnh hắn. Kim Taehyung lại trở về với vòng lặp cuộc sống hằng ngày. Cho đến khi hắn bất chợt nhìn thấy bức ảnh của cậu và Song Jiyoung được lan truyền trên mạng xã hội, cuối cùng hắn cũng biết đã đến lúc rồi.

Kim Taehyung đồng ý cho cậu rời xa hắn 2 năm cũng không có nghĩa hắn sẽ cho cậu rời xa hắn mãi. Thứ gì là của Kim Taehyung, thì mãi mãi là của hắn. Trừ khi hắn chết, thì sẽ được tự do.

Ngày qua ngày, tin tức của Jungkook luôn được báo cáo về cho hắn không thiếu sót một thứ. Kim Taehyung chỉ có thể kìm nén cơn tức giận vào lòng mà không thể làm được gì. Cái tên Song Jiyoung đó, lại không biết cậu đã thuộc về bọn hắn mà vẫn thân mật, cười đùa vui tươi đến như vậy. Nếu là người ngoài nhìn vào, còn nghĩ bọn họ chính là một cặp tình nhân. Thật nực cười.

"Bảo bối nhỏ, tôi cho em tự do 2 năm, để tôi bắt được thì em chết chắc."

.
So với 3 anh em nhà họ Kim thì Min Yoongi chỉ luôn chú tâm vào công việc. Trừ khi quá sức, hắn sẽ tự mình mò đến Dark Bar mà giải sầu. Thời gian gần đây, Kim SeokJin phải lo cho Kim gia nên hai người bọn hắn cũng ít gặp nhau hơn. Nếu như không phải nói về vấn đề công việc, thì sẽ không còn chủ đề gì nữa. Lý do Min Yoongi không nhắc đến Jungkook là do hắn đã tự nhủ với bản thân: cất giấu nỗi nhớ dành cho cậu, đợi đến khi Jungkook trở về, đòi cả gốc lẫn lãi.

Mặc dù hắn không cập nhập thông tin của cậu, nhưng hắn đều biết hết. Tại sao ư, là trực giác của hắn mách bảo hắn.

Một người từng trải như hắn, đã nhận bao nhiêu cay đắng, sót xa, thì so với việc này, chí ít vẫn có thể chịu đựng được.

Có điều, nay hắn lại nhàn rỗi đến nỗi, túc trực tại văn phòng làm việc của Jung Hoseok. Nhâm nhi tách cà phê do y tá chuẩn bị, hắn nhấp một ngụm, rồi lại liếc nhìn Jung Hoseok đang xem hồ sơ bệnh án, lên tiếng cắt ngang:

- Công ty rảnh rỗi đến nỗi lại quay về bệnh viện?

Jung Hoseok liếc nhìn hắn, lười nhác trả lời:
- Có rảnh rỗi như nào cũng không bằng mày. Rảnh đến nỗi cũng không thấy bóng dáng.

Min Yoongi cười trừ, là đang trách mắng hắn đây mà. Vẫn là, chỉ có anh em bọn hắn mới dám đá kháy Min Yoongi.
- Chả phải bây giờ tao đang trước mặt mày sao.

- Sao lại đến đây? – tay vẫn lật từng trang bệnh án, vờ hỏi.

Nhận lại được sự im lặng từ Min Yoongi, Jung Hoseok bất lực không thèm nói nữa, tập trung vào bệnh án trên bàn.

[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ